- Tiểu Triết, anh định mặc gì đến lễ cưới của em??
Cung Tuấn ngây ngô hỏi mà không để ý đến biểu cảm trên gương mặt Trương Triết Hạn lúc này. Anh đang nằm bên cạnh cậu lướt weibo vô cùng bất ngờ quay sang nhìn cậu, vành mắt sau đó cũng nhanh chóng đỏ hoe, giọt nước mắt cũng chực chờ rơi xuống, môi nhỏ chu lên, giọng uỷ khuất nói:
- Lễ cưới của em?? Tại sao không phải là lễ cưới của chúng ta ?? Không lẽ em muốn lấy người khác??? Chuyện của chúng ta rất khó được chấp nhận, hơn nữa chúng ta lại còn là người của công chúng nữa, vậy nên em mới muốn lấy người khác đúng không??? Oa~~~~ Cung Tuấn em không thương anh!!
Trương Triết Hạn bật khóc to hơn. Đúng vậy ở đất nước của hai người tình yêu đồng giới rất khó được chấp nhận. Hơn nữa bọn họ còn là người của công chúng nên việc này càng khó khăn hơn. Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ đã vô cùng trắc trở, bây giờ muốn có kết quả viên mãn lại càng trắc trở hơn. Bọn họ thậm chí có thể đánh mất tất cả từ: gia đình, sự nghiệp, fan hâm mộ,... Trương Triết Hạn hiểu, có lẽ sau này hai người bọn họ sẽ chia tay, Cung Tuấn sẽ có một gia đình mới, có một người vợ xinh đẹp và những đứa con xinh. Nếu ngày đó thực sự xảy ra anh sẽ mỉm cười và buông tay cậu. Chỉ là anh bây giờ khi nghe cậu nói vậy anh lại không muốn để cậu kết hôn, trái tim không khỏi cảm thấy đau lòng, anh không muốn đánh mất người con trai này.
- A! Hạn Hạn đừng khóc, là đám cưới của chúng ta!! Em nói nhầm mà, em lấy mỗi anh thôi được không? Hạn Hạn, anh đừng khóc nữa mà!!
Cung Tuấn áy náy sửa lại. Cậu thật là đáng trách, cậu chỉ muốn trêu chọc anh một chút thôi mà anh đã hiểu lầm rồi khóc đến tèm nhem nước mắt nước mũi như vậy rồi, người gì đâu mà đáng yêu như vậy chứ. Cậu trêu anh có chút quá đáng rồi. Nhiệm vụ trước mắt phải dỗ anh cái đã. Đưa tay lên khuôn mặt nhỏ kia lau nước mắt, môi không nhịn được hôn nhẹ một cái.
- Mau nín đi nào, em chỉ lấy có một mình anh thôi á~~ Hạn Hạn nhà ta dễ thương như vậy ai dám buông tay chứ~
- Có thật không??
- Thật mà, em mà nói dối thì đầu em sẽ rụng hết tóc luôn.
Trương Triết Hạn nước mắt vẫn còn đọng ở khoé mắt, bật cười:
- Ai cần em thề thốt kiểu vậy chứ. Anh không muốn yêu nhà sư đâu. Đi ăn thôi anh đói rồi.
- Được rồi, mau đi ăn lẩu anh thích nào.
- Anh muốn ăn thịt chiên xù cơ!!
- Được, được đều nghe theo anh hết!!
________________________________
✏️ Đây là mình dựa trên một câu chuyện mình đã xem được trên tik tok nhé☺️
YOU ARE READING
Đoản văn Tuấn Hạn
Fanfiction🍎 một số câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của CP nhà mình. 15/7/2021. ✏Hãy ghé vào ngôi nhà của mình để đọc những câu chuyện nhỏ về CP Lãng Lãng Đinh của bạn nhé, CP của bạn là thật đó.❤️💙