kim taehyung ngồi bên ô cửa sổ, ánh nắng của mặt trời chiếu rọi vào gương mặt có ngũ quan sắc nét ưa nhìn, trên tay cầm chiếc bút chì viết viết rồi cười cười như một kẻ ngốc. Anh đã ngồi đây hai tiếng đồng hồ chỉ để viết một bài hát về một chàng trai nhỏ làm anh xao xuyến mấy ngày qua...
đặt dấu chấm hết cho bài hát, đôi môi vô thức vẽ lên một đường hoàn mỹ, mãn nguyện. Bài hát tựa như đôi lời thổ lộ lòng anh với chàng trai không thân không thiết. Di chuyển đến vị trí đặt cây đàn piano màu nâu cũ, khẽ đánh lên vài nốt nhạc dạo, đôi mắt nhắm nghiền, anh dần chìm vào câu chuyện trong bài hát....
bài hát kể về mấy ngày trước, khi anh đang tập trung dán mấy tờ giấy tuyển người giúp việc cho nhà mình vì dạo gần đây anh không có thời gian để nấu nướng hay dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, anh có vô tình va phải một cậu trai có chiều cao tương đương với bản thân đôi chút. Ánh mắt vô tình va vào gương mặt tròn tròn đáng yêu, cùng với đôi mắt to sáng long lanh và đôi môi đo đỏ làm cho người khác yêu thích muốn dùng môi chạm vào của cậu trai nhỏ, anh có hơi đứng người. Lần đầu tiên anh bối rối và có cảm giác với một người con trai như thế. Cậu trai có vẻ ngoài xinh đẹp, dễ thương mà còn đúng chuẩn gu mình không chút sai lệch.... Ôi trời ơi thần cupid...
thấy đối phương cứ nhìn mãi, em có chút bối rối nên đành lên tiếng trước để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này...
"Em xin lỗi anh nhé! Em có hơi vội một chút nên...."
"À...không sao, không sao" taehyung giật mình tỉnh mộng sau tiếng nói ngọt ngào trong trẻo phát ra từ chàng trai nhỏ đáng yêu đối diện. Tim khẽ chậm một nhịp, anh thấy mình có chút không xong rồi....
"Vậy em xin phép đi trước ạ..em cần phải đến nhanh để kịp chuyến xe bus"
"Vừa hay anh cũng thế. Anh với em...đi cùng được không?"
"À...cũng được ạ.." em có hơi bất ngờ vì lời đề nghị này của người lạ, nhưng em thấy người này tác phong lịch sự, ngũ quan cũng có chút soái, khí chất nam tính chính trực. Ừm thì em thấy người này có chút an toàn khi đứng cạnh...nên chắc không sao đâu haha
Cả hai sánh vai nhau bước đi, mỗi bước đều có chút vội do một người đi nhanh, một người thì cố gắng theo kịp bước chân người còn lại...
"Em chậm một chút, sẽ vấp té mất" chả hiểu sao kim taehyung có chút lo lắng vì em đi khá nhanh gần như là chạy. Không nhịn được lên tiếng nhắc nhở một xíu
"Do em sợ trễ chuyến xe bus, thật ngại quá" xoay đầu nhìn người ngoài sau, em lên tiếng giải thích
"Em làm họa sĩ à?" Đôi mắt anh thoáng nhìn thấy mấy đồ dùng vẽ trong túi em, không nhịn được hỏi
"À dạ....em làm trong công ty vẽ đồ họa truyện tranh. Nhưng em vừa bị đuổi việc xong, sắp chuẩn bị chết đói rồi hahaha..." tiếng cười đau lòng con dân khi bị thất nghiệp phát ra, đôi mắt em buồn buồn. Em lại bị đuổi việc
"Sao lại thế?"
"Do cách vẽ với nét vẽ của em không được nhiều người ưu chuộn lắm, nửa năm mà chả có hợp đồng vẽ nhân vật cho tác giả truyện tranh nào nên em bị đuổi....Em cũng thấy quen vì em bị đuổi hoài à. Người ta bảo nét vẽ em có chút quê mùa cổ điển" gỡ bỏ lớp phòng bị với người lạ, em thao thao bất tuyệt về cuộc đời xui xẻo và công việc lênh đênh của mình. Em cần một người tâm sự, vừa hay gặp được taehyung nên cũng không ngại than thở
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook_tương tư_
Fanfiction_nhạc sĩ kim vô tình mang tương tư một cậu bé họa sĩ vừa mới bị thất nghiệp_