"Thì ra là thằng Mẫn ở đó……thảo nào, thảo nào thằng con ông Tuấn mua tận hai khu đất, ngày đó quả thật sơ xuất…….từ lúc ký tên là tao đã thấy rất là quen rồi “
“……………”
“ Lũ ngu tụi bay, mất cả chì lẫn chày rồi, kì này tao không tha cho cha con ông già đó nữa. “
“ Sao ngậm căm hết vậy hả, lũ vô tích sự tụi bay.....aaaaaaa”
Tay sai đi theo ông Cù mặt cắt không còn giọt máu, chúng sợ đến tay chân lạnh toát, ông ta mê Phác Trí Mẫn đã từng nghe qua, nhưng chưa từng thấy ông ta điên tiết như thế này. Tay không ngừng đập phá đồ đạc, tám bà vợ xung quanh quỳ rạp vì sợ mà khóc ỏm tỏi cả gian nhà, chỉ có bà cả là ngồi chiễm chệ gương mặt hậm hực tức giận, ánh mắt như muốn giết người. Bà ta nghĩ em đi mất đã là một chuyện tốt nhưng không ngờ chồng bà đã gặp được còn bắt hụt, bà có gì không bằng mà ông hết cưới bà nhỏ rồi nay lại mê một thằng con trai đến mất hết lý trí như vậy. Trước giờ ông có thêm bao nhiêu bà nhỏ bà cũng cắn răng chịu đựng nay đến một thằng con trai ông ta cũng không tha. Bà nhất quyết sẽ trừ khử mối hậu họa này, bằng không ông già nhà bà động thủ với bên ông Tuấn có nước mà chết cả đám. Là họa đâu mà ra thì diệt trừ chỗ đó.
Nhìn bà cả đang thất thần ánh mắt đâm chiêu, bụng dạ chắc cũng đang toan tính, ông Cù đến gần bóp cổ cảnh cáo. Vốn dĩ vợ chồng với nhau bao năm nhưng ông chẳng mảy may xem bà là vợ, coi bà như cái gai trong mắt liên tiếp nạp vợ lẻ cho hả dạ.
“ Chuyện của đàn ông đàn bà đừng nên xía vô, cẩn thận cái mạng của mày”
Thẳng tay hất bà cả xuống đất, bà ta không nhịn nữa quát lớn.
“ Ông mê một thằng con trai còn ra thể thống gì, vì nó mà chống đối với nhà Tuấn đáng không, tui muốn làm gì là chuyện của tôi, tất cả cũng gì muốn giữ cái mạng của mình, còn ông tôi mặc xác chết sớm tôi còn mừng, đồ lăn loàng“
“ Mày nói ai lăng loàng “
“ Tui nói ông đó, dùng từ đó mới đúng với bản chất con người ông “
“ Mày....mày....bay đâu nhốt con mụ điên này lại “
“ Ông có chết thì chết một mình đi đừng kéo mẹ con tôi theo, đồ dơ bẩn”
Ông ta lâu nay ăn chơi trác tán, buôn bán vũ khí, chất cấm, vận chuyển lậu gỗ quý bà biết hết nhưng vì con bà nhẫn nhịn đợi con vững vàng cơ ngơi mới đi khỏi cái nhà này, nay ông dám có gan cấu kết với tụi phản động, ông Tuấn là ai mà dám động vào chứ, tất cả cũng là do thằng Mẫn ổng mới ngu si như vậy. Chuyện nhà cửa đều do một tay bà lo hết, muốn nhốt bà sao, trừ khi bà chết đi. Chuyện này tất cả đều là do thằng Mẫn mà ra, nếu nó không quyến rũ ông già nhà bà thì làm sao đi tới bước đường này. Bà hận tận xương tủy.
Bây giờ không gì quan rọng bằng của cải và mạng sống của hai mẹ con bà, xử thằng Mẫn đi thì hai bên gia đình không ai xích mích với ai là xong chuyện. Vậy thì sau này mới yên tâm mà hưởng vinh hoa phú quý rồi từ từ giết thằng chồng được.
Sở dĩ bà muốn giết Trí Mẫn đến vậy là do chồng bà mê đắm nó, con trai bà cũng mê đắm nó, ai cũng liêu xiêu trước nhan sắc của nó, bà không cam tâm một đứa con trai như em lại mê hoặc đàn ông đến như thế. Giết em coi như làm phước ấy mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU ÚT ƠI!!!!!
Romance" Mẫn " " Dạ " " Em có thương anh không ? " ".............." KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.