"Cha cho người điều tra, ông Cù sẽ nhân lúc nhà tổ chứ tiệc mà cho người đem vũ khí vào, tuần tới là đám cưới rồi nội trong tuần này chắc chắn ổng sẽ đem đồ sang đây, con đến làng Yên thường một chút lúc tay sai của ông Cù bên đây nhận hàng xong thì xử lý. Người theo hỗ trợ con cha cũng chuẩn bị rồi ““ Dạ con biết, cha yên tâm, cha dấu Mẫn dùm con, để hông thôi em ấy lo “
“ Ừm, bây giờ con đi gặp người ta bàn bạc đi, đi nhanh về nhanh, Mẫn nó khóc như hổm không ai dỗ dùm đâu “
“ Dạ “
" Nhớ là bắt sống sau này dễ bề hành sự"
" Con biết rồi mà "
Anh cười hề hề, từ phòng cha đi thẳng ra hôn len trán em rồi mới đi, Thái Hanh ngồi mà tâm bất biến, cảnh này không có gì lạ nữa nhưng nhìn cái mặt hớn hở của cậu út muốn đánh ghê.
“ Cậu út đi thong thả “
“ Thái Hanh ở chơi với Mẫn nghen “
“ Dạ!”
Đợi anh đi khuất Thái Hanh mới quay sang hỏi.
“ Nè Mẫn, còn có một tháng nữa là cậu út lên Sài Gòn học lại hả? “
“ Uhm, một tháng nữa cậu út lên trển học, phải tới hè năm sau mới xong luôn rồi về đây á “
“ Sao dạo này cậu út cứ đi công chiện quài ha, không có thường ở nhà chơi với Mẫn nữa “
“ Anh Quốc đi mần công chiện cho ông á, mà có sao đâu, hông phải mình có Hanh chơi cùng sao “
“ Đúng rồi, có Thái Hanh đây Mẫn khỏi sợ chán “
Ở đây anh đã đến chỗ hẹn, trong đám người nhận hàng và giao hàng của ông Cù đều có người của ông Tuấn họ đều tinh thông võ nghệ và thân thủ rất nhạy, người ông Tuấn đào tạo thì không cần bàn cãi, trong số đó có một cô gái dáng người cao ráo mảnh mai, dung nhan sắc bén lanh lợi, thoạt nhìn ít nói điềm đạm có phần lạnh nhạt đây là trợ thủ đắc lực của ông Tuấn, chuyên cải trang thành nhiều tầng lớp để lấy thông tin hay đi truy lùng dấu vết thay ông, được ông cân nhắc theo hỗ trợ anh lần này. Ý ông thì mọi người cũng đã rõ, rằng anh sẽ là người kế nghiệp đương nhiên nguồn nhân lực này từ bây giờ sẽ là tay sai của anh.
Cô gái kia tên Chi, hai mươi tuổi, anh chỉ biết có vậy.
“ Chào mọi người, tôi là Tuấn Chung Quốc “
“ Chào cậu út “
“ Chắc ông Tuấn cũng đã nói với mọi người rồi vậy bây giờ tôi cùng mọi người…….”
Bàn chuyện xong cũng đã đến chiều, chắc giờ này bé con của anh đã đi thả diều cùng Thái Hanh rồi, mà ở đây bọn trẻ con thường thả ở đâu ta, anh muốn xem bé con chơi quá, đi học lâu nên cũng không rành đường huyện mình cho lắm. Mọi người họp xong đang dọn dẹp rồi chia nhau ra đi chuẩn bị thấy anh trầm ngâm nhìn ngoài cửa, lại gần xem anh có cần gì không.
Cậu thanh niên này tên Luân, cũng là một người tài giỏi, nghe đâu năm xưa ông đi công chuyện tình cờ thấy anh yếu ớt như sắp chết bên vệ đường bèn đem về cưu mang, hỏi ra mới biết là không cha không mẹ, ông Tuấn thấy thương quá nên cho về nhà ở rồi đào tạo cho giỏi giang như bây giờ, cái gì cũng biết, rất tốt bụng có phần điển trai nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU ÚT ƠI!!!!!
Romance" Mẫn " " Dạ " " Em có thương anh không ? " ".............." KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.