Lại một đêm tiếp diễn chuỗi ngày một người lạnh nhạt một người bức rứt, anh rất muốn hỏi cho ra lẽ nhưng việc cứ chồng việc mãi cũng không xong, em thì cứ lấy cớ phụ mọi người dẫn đến cả ngày hai người chỉ gần nhau trên giường mà lúc ấy em cũng đã ngủ mất.Hôm nay cũng vậy em nhắm mắt chìm vào giấc ngủ giữ tư thế úp thìa của hai người đến tận sáng, khi anh lục đục thức dậy thay đồ chuẩn bị ra ngoài cũng là lúc em tỉnh giấc, vì không muốn chạm mặt nhau em lại vờ ngủ tiếp, đến tiếng gà gáy lần thứ bao nhiêu rồi em mới đưa tay sang rờ chiếc giường lạnh đi từ lúc nào thức dậy dọn dẹp, hôm nay em sẽ cùng cậu cả cậu hai rồi anh Hạo Thạc nữa cùng nhau ra chợ mua đồ.
Dạo này người ta đồn cậu út đang quen cô nào đó tên Chi, em có nghe nhưng cũng để ngoài tai, nếu anh chịu nói thì em cũng chịu nghe vì em cũng không có quyền gì mà truy hỏi anh cả. Người trong nhà cũng biết vì thay phiên nhau đi chợ không nghe cũng khó, làm mọi người ai cũng nhìn em với anh mắt thương cảm càng làm lòng em khó chịu thêm. Ông bà và các cậu ở trong nhà ít ra ngoài nên không nghe gì cả, hôm nay hai cậu lớn ra chợ có muốn giấu cũng không được.
“ Chúng ta đi thôi “
“ Hạo Thạc em viết ra giấy mấy thứ cần mua rồi chứ? “
“ Dạ cậu cả đủ hết rồi “
“ Kỳ, một lát anh với Mẫn đi mua đồ trong giấy, em với Thạc đi mua đồ cho má nha “
“ Dạ “
Cả ba người quay sang nhìn, em cứ thẫn thờ đi theo cả một buổi mà không nói câu nào, Thạc Trân gọi tận lần thứ ba em mới phản ứng.
“ Dạ cậu gọi em “
“ Em mấy nay sao vậy, từ lúc đi thả diều với Thái Hanh về em cứ như vậy “
“ Đúng rồi, thằng Quốc hỏi Thái Hanh coi em có bị ai ăn hiếp không còn bị thằng nhóc phà lửa cho một trận “
Cậu ba cũng nói thêm, hôm thằng út nhà anh đi hỏi Thái Hanh anh ngồi gần có nghe đôi chút, kể cho người thương nghe thì Hạo Thạc cũng không biết ất giáp gì. Cả nhà thấy hai đứa cứ như vậy nay gần bốn hôm rồi.
“ Em không có sao mọi người yên tâm “
Hạo Thạc cứ thấy em cười lại tức, có hôm em ngồi ở kẹt lu giữa trưa trốn ở đó ngồi khóc, anh cũng biết hai người có chuyện nhưng không muốn ba hoa lắm lời nên thở dài rồi đi vào nhà, không dám kể cho Doãn Kỳ nghe sợ lại làm lớn chuyện đến tai ông bà lại mệt thêm, dù sao coi thái độ Chí Mẫn anh cũng biết em là muốn giấu. Nhưng anh tức, có gì thì phải nói giấu diếm thì được gì.
“ Em đừng có cười, hôm em khóc ở kẹt lu đừng tưởng không ai biết “
“……”
“ Nói coi có chuyện gì rồi “
“ Dạ…em….không có gì hết trơn á “
“ Em mà không nói anh tìm con Bông hỏi tới đó không nói cũng phải nói."
“……”
“ Em nhắm em dấu được với con Bông chắc “
Nhìn em cúi gầm mặt xuống sắp mếu rồi, Doãn Kỳ không nỡ nên cũng không muốn ép nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU ÚT ƠI!!!!!
Roman d'amour" Mẫn " " Dạ " " Em có thương anh không ? " ".............." KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.