-Lại gặp nữa rồi, xin chào tôi là Vương Tuấn Khải mong cậu giúp đỡ
-.......
-Hai đứa quen nhau sao?- Cô Lee hỏi có phần hơi ngạc nhiên _vậy thì tốt rồi, cô có việc đi trước. Vương Nguyên giúp đỡ Tuấn Khải nhé
-Dạ? -Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng cô giáo với ánh mắt van nài tha thiết, gìơ nó đã hiểu cái cảm giác gọi đất đất không thưa, gọi trời trời ko thấu.Ánh mắt cụp xuống, Vương Nguyên bỗng giật bắn người khi cảm nhận được làn hơi thở ấm nóng khác thường phả vào mặt, một hương vị thơm mát lạ lẫm xưa nay nó chưa từng cảm nhận.Tuấn Khải tiến lại gần nhìn nó kèm theo cái nhếch mép, Vương Nguyên ngước mắt lên thì bắt gặp ánh nhìn của anh, chiếc mũi cao, làn da trắng.Nhìn hắn ở cự li gần thế này nó mới thấy từng đường nét trên gương mặt anh thật hoàn hảo, chả trách đám nữ trong trường náo loạn hết cả, gần thêm chút nữa Vương Nguyên cảm nhận được nhịp tim của cả 2 đang đập vội vã, hai má nó bỗng nóng ran. Trong tiểu thuyết thường viết những lúc "quan trọng " thế này ánh mắt chứng minh cho tiếng sét ái tình, sau đó tình cảm của đôi nam nữ dần nảy nở và họ sẽ đến với nhau,anh chàng đó sẽ trở thành hoàng tử của cô gái.Thế nhưng cái tên đang đứng trước mặt nó tuyệt đối không phải hoàng tử gì hết, TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ,hắn đích thị là một tên ác quỷ xấu xa.Bơỉ vì.....
-Cậu nhóc bánh trôi, được gặp người trong mộng vui quá không biết nói gì à?(anh thật là có tinh thần tự sướng thật bay cao bay xa ~T_T~)
-Anh.......
---------------------------------------------------------------
- Vương Nguyên, bánh trôi nhỏ của bố về rồi sao - Ông Vương cười trìu mến dang vòng tay yêu thương về phía nó. Thật không may, Vương Nguyên chẳng những không đáp lời chào mà còn bơ luôn vòng tay ấm áp quen thuộc mà ngày nào nó cũng muốn sà vào.Đôi mắt thất thần không chút biểu cảm, nó lặng lẽ bước về phòng để lại ông Vương đứng như trời trồng giữa phòng khách nụ cười đông cứng trên gương mặt, đôi mắt nhìn theo bóng Vương Nguyên cho tới khi nó khuất hẳn
-Này bà nó, thằng bé hôm nay làm sao vậy?
- Ông nó đừng suy nghĩ nhiều, chắc bài tập nhiều nên thằng bé thấy mệt mỏi thôi -Bà Vương vỗ nhẹ lên vai chồng an ủi
--------------------------------
Qưẳng balo ra một góc, Vương Nguyên lẳng cơ thể không chút sức lực của mình xuống giường. Đôi mắt nhắm chặt, cố gắng không nghĩ tới chuyện ban sáng trong đầu tâm tâm niệm niệm một câu: xấu hổ quá đi mất. Nó tự hận bản thân không thể đập đầu vào khối đậu hũ cho mất trí nhớ luôn.Từ trước tới nay được mệnh danh là soái ca, người theo đuổi xếp dài xua không hết nay lại bị tên cua đao kia chơi xỏ bảo nó cố tình lấy nhầm balô để làm quen, lại còn cái gì "nhóc bánh trôi "....Chuyện này nếu đồn ra ngoài thì.... đã vậy nụ cười khiêu khích cùng bộ mặt đáng ghét sáng nay..... Nghĩ đến đây máu trong người Vương Nguyên nóng bừng, thế này bảo sao có thể nuốt trôi cục tức chứ. Khóe môi bất giác vẽ nên nụ cười nham hiểm
-Cua đao kia, để xem ta đây dạy dỗ ngươi thế nào
----------------------------------------------------