Sắp đến ngày giỗ của ông nội của Tuấn Tuấn, mà ngôi nhà cậu gắn bó suốt thời thơ ấu lại vì một trận bão mùa hè mà hỏng một phần mái nhà, cho nên bố mẹ cậu gọi về gấp, nói rằng họ đã liên hệ được một đơn vị thi công có tiếng qua sửa chữa, nhưng vì gia đình cậu vốn không ai còn ở đây, thế nên Tuấn Tử phải khăn gói lên đường ngay, còn không kịp sửa điện thoại.
Hóa ra là vậy, mọi thứ cứ như được định sẵn, là một vòng tròn định mệnh cột chặt anh và cậu vào với nhau rồi. Hạn Hạn nghĩ, nếu đã vậy, thì cả đời này cậu đừng hòng thoát khỏi tay anh.
"Hạn Hạn, đây là thư viện cổ Hòa Thuận, là nơi em thích đến nhất khi còn nhỏ. Anh xem này, chỗ bậc cửa này có phần gỗ hơi lồi lên, khi em còn nhỏ đã từng vì nó mà khâu hẳn mấy mũi ở miệng đấy."
"Hạn Hạn, không phải anh thích ngắm sen à, chiều tối nay em đưa anh đi ra chỗ này, không chỉ có sen mà còn có rất nhiều đom đóm nữa...đảm bảo anh sẽ thích."
" Anh ăn thử món này nhé? Hồi bé được nghỉ hè về thăm ông, em sẽ lén mua cái này rồi trốn ra gốc liễu bên kia ăn vụng đấy..."
Hai mắt sáng rỡ, cả người bắn ra bong bóng trái tim, Tuấn Tử nắm lấy tay nhỏ của anh, dẫn anh đi hết nơi này đến nơi kia, kể lể không ngừng như thể sợ người bên cạnh sẽ thấy nhàm chán mà chạy mất.
Cứ nghĩ là phải lâu lắm mới được gặp người ta, cứ nghĩ ai đó đang chán ghét mình bám dính lấy mà bỏ trốn thì người nọ lại tự nhiên lắc lư đi đến trước mặt, đã thế còn bất ngờ ôm lấy cậu, hôn cậu. Con mèo kiêu kỳ xinh đẹp này đã định sẵn dành cho Tuấn Tuấn cậu đây rồi, ai cũng không thể tranh được.
---\\
"Nhưng hãy yên lặng! Ánh sáng nào le lói trên cửa sổ kia? Đó chính là Juliet của ta kìa. Ôi, người ta yêu dấu! Ôi, giá nàng biết vậy!"
- Romeo (Leonard Whiting) ----\\
Căng mắt hoàn hiện bản vẽ, gửi báo cáo xong xuôi thì có một viên gạch nhỏ ném vào khung cửa sổ đánh "cạch.." Hạn Hạn vừa mới đứng dậy thì thấy một cái đầu xù xù kèm tiếng thở hồng hộc. Anh hơi giật mình lùi lại, không lẽ là ăn trộm
Tuấn Tử đu nửa người lên khung cửa sổ, chân dẫm lên một cái thang nhỏ "May mà anh ấy thuê phòng ở tầng 2, sợ chết mất !"
Thế rồi, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, cười vô cùng rực rỡ, tay đưa cho cho anh một bó hoa cẩm tú cầu hồng phấn được thắt một cái nơ lụa màu xanh nhạt.
" Chào người yêu dấu, anh có biết rằng khung cửa sổ le lói ánh sáng này đã câu mất hồn phách của em rồi không ? Em..à, em.. em yêu anh !"
Hạn Hạn im lặng nhìn người vừa ngốc nghếch vừa chân thành trước mặt. Mắt cậu lấp lánh, hai gò má hồng hồng, môi mỏng hơi mím, cậu có lẽ đang vô cùng hồi hộp, tay cầm hoa đưa về phía anh thậm chí còn run nhẹ.
Đây là muốn giam hãm anh chết chìm trong sự dịu dàng của cậu ấy hay sao? Nhưng anh nguyện ý, thế là đủ.
Anh mỉm cười đón lấy bó hoa, chạm vào tay Tuấn Tuấn mới phát hiện tay cậu đầy mồ hôi.
" Đồ đáng yêu..."
Anh đưa tay sờ lên gò má của cậu, khẽ vuốt ve rồi cúi người trao cậu một nụ hôn thật dịu dàng, trước khi hai đôi môi tách nhau ra, anh thì thầm " Anh cũng yêu em !"
--------\\
- Tại sao lại tặng anh hoa cẩm tú cầu ?
" Hoa cẩm tú cầu còn được dùng để cầu hôn trong truyền thuyết La Mã đấy, hihi ."
- Em..
" À, Hạn Hạn anh biết không, hoa cẩm tú đầu thay đổi màu sắc liên tục từ lúc còn là nụ, đến khi nở bung và tàn lụi, thậm chí, nếu trồng ở đất khác nhau sẽ cho ra màu sắc khác nhau, thế nên, hoa này còn được ví von như sự thay đổi trong tình yêu. Hạn Hạn, em tặng anh hoa này, chỉ muốn nói rằng, không cần biết tương lai sau này khiến tình yêu biến đổi ra sao, em mãi mãi sẽ là đóa hoa cẩm tú cầu của riêng anh, vì anh mà nở rộ, vì anh mà thay màu. Đây chính là sự chân thành của em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TUẤN TRIẾT RPS -HOÀN] HÀNG XÓM MỚI
FanficNgười chơi hệ thích an tĩnh nên viết chuyện cũng vậy thôi. Một câu chuyện tình yêu hết sức ngọt ngào, cũng hết sức bình thường, không máu chó ngập đầu, không cua quẹo lắt léo . Tuấn Tử và Hạn Hạn - nhân vật chính gặp gỡ nhau khi Tuấn Tử chuyển đến n...