09:00 am, Seoul
Tầng 97 của dinh thống đốc đang diễn ra bữa tiệc họp mặt của các ban lãnh đạo nhà nước, các ông lớn của các Bộ và ban chỉ huy nhà nước đều họp mặt tại đây, độ an toàn và bảo mật chạm đến ngưỡng tuyệt đối. Cổng an ninh chỉ tiếp nhận những chiếc vé có kí hiệu đặc trưng của dinh thống đốc mới được phép đặt chân vào, toàn bộ 109 tầng của dinh thống đốc được phủ dày đặc các lớp bảo an nghiêm ngặt để bảo vệ cho các sếp bên trong.
Jeon Jungkang, chủ tịch quốc hội đạt ngưỡng tứ tuần hiên ngang bước vào thang máy cùng đội đặc nhiệm xung quanh, tay dắt theo một em nhỏ. Khi cánh cổng thang máy đóng lại, ông cúi xuống nhìn mặt đứa bé nhỏ giọng
"Jungkook bé bỏng, ở đây là nơi vô cùng vô cùng vô cùng quan trọng, thế nên...? "
Jeon Jungkook con trai nhỏ của ông nghe thấy bố mình lặp lại từ vô cùng tận ba lần nên ý thức được vấn đề, em liền tiếp lời bố
"Thế nên em phải ngoan ngoãn nghe lời bố Jeon, tuyệt đối không được chạy lung tung ra khỏi tầm mắt của bố và mấy anh đen sì này"
Nghe được câu trả lời như ý từ con trai, Jeon Jungkang hài lòng xoa đầu cậu, sau đó vỗ vỗ má của cậu nói tiếp
"Vậy khi mà xui xẻo em lạc mất bố và mấy anh đen sì này thì sao nào? "
Jungkook ngoan ngoãn lục trong balo hình củ cà rốt đeo chéo bên hông của em lôi ra một thiết bị
"Thì em sẽ đạp nát cái này ạ"
Một lần nữa bố Jeon mỉm cười hài lòng
"Jungkookie của bố giỏi lắm"
Hệ thống một dãy số kế bên cánh cửa hiển thị con số 97, cửa thang máy từ từ mở ra, bố Jeon dắt tay em cùng đi vào sảnh tổ chức bữa tiệc.
Khung cảnh hùng vĩ tráng lệ hiện ra trước mắt, khắp nơi trên trần đều được phủ những viên pha lê sáng nhất, từng chiếc đèn chùm nạm kim cương xoay vòng như cùng nhau thực hiện một điệu khúc trên không, không gian bữa tiệc rộng lớn, trong mắt em chính là rộng hơn cả sân bóng chày mà em thấy trên ti vi. Một bữa tiệc đứng đúng nghĩa của giới quý tộc, Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh, có vẻ là bố con em đến sớm nên vẫn chưa đông đúc lắm, ở đây toàn những bác trạc tuổi bố em trở lên, em cảm thấy lạc lõng lắm.
Tại sao bữa tiệc này em lại có mặt á? Là vì mẹ Jeon hôm nay có lịch nghỉ dưỡng ở khu spa cao cấp, anh hai em phải làm nhiệm vụ quan trọng nên bố phải trông em. Nhìn bố em ở ngoài ngầu thế thôi chứ lời mẹ em nói bố lại chả nghe theo răm rắp, nhưng mà chỉ trong nhà em và mấy chị biết thôi đấy nhá, bố em dễ ngại lắm cơ.
Bố Jeon đưa em lên tầng ngồi đợi của các bác lớn, như em nói đấy, vì đến sớm thế nên nơi này cũng chẳng có ai cả, bố Jeon kéo bàn sát lại gần em để em có thể tùy ý lấy những món ăn tráng miệng trên bàn. Điện thoại của em reo lên, điện thoại hiển thị dòng chữ Umma♡ , là mẹ yêu dấu của em.
"Alo, Jungkookie xin nghe ạ"
"Uchuchu em bé của mẹ, em đã ăn gì chưa đấy? Mẹ nhớ em của mẹ quá đi thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
meal
Fanfictionmột bữa ăn ngon thì nguyên liệu là thứ cần thiết nhất... ──────── ©mphuong