Hộp mì ăn liền đã được đổ thêm nước sôi cùng vài gói gia vị đang bốc khói nghi ngút chờ người đến thưởng thức.
/Tại khu chung cư cấp bốn, nơi những người bình thường với mức thu nhập ít ỏi làm nơi nương náo tránh mưa tránh gió. Nơi đây cũng là nơi bắt đầu cho một mầm non từ từ đâm chòi. Cũng là nơi Tiểu Nguyên có cơ duyên với Kiều Oanh.
Chuyện bạn bè ở ghép để giảm bớt phí sinh hoạt là chuyện hết sức bình thường.
Chàng trai cùng phòng thấy Tiểu Nguyên đang phơi đồ ngoài ban công thì đi ra, dựa lưng vào lan can phì phò điếu thuốc chia sẽ thông tin anh vừa biết được. "Vừa có người chuyển đến ở phòng đối diện mình đấy."
Tiểu Nguyên cũng chẳng để tâm, chỉ đáp lời cho có lệ. "Vậy à?"
"Tớ thấy họ mấy hôm trước, là một cô nàng nóng bỏng lắm." Thở ra một hơi khói trắng đục, giọng nói mang vẻ tiếc nuối. "Nhưng mà cô ấy có bạn trai mất rồi~"
Chàng trai chán nản hít mạnh vài hơi rồi dụi điếu thuốc, chấp tay sau lưng bước từng bước lười biến quay vào trong. Miệng vẫn cứ than vãn. "Thật là tiếc quá đi mà... tớ chưa bao giờ có cô nàng hàng xóm nào xinh đẹp đến thế... không biết lúc nào cô ấy chia tay nhỉ~"
.
.
.
Một vài hôm Tiểu Nguyên tan làm sớm, tình cờ sẽ nhìn thấy cô gái hàng xóm nóng bỏng đang tay trong tay cùng người yêu của cô ấy đi phớt qua. Một vài hôm về muộn đôi khi sẽ không gặp, nhưng đôi khi lại gặp cũng không biết chừng. Hai người họ vẫn cứ thế, người dưng bước qua nhau."Tôi về rồi đây."
Vừa mở cửa bước vào, anh chàng cùng phòng chạy vọt tới đưa điện thoại ra vui vẻ khoe. "Tôi có wechat của cô ấy rồi này! Ảnh của cô ấy đẹp thật đấy~"
Chàng trai cùng phòng ngồi trên sofa nhìn mãi hình ảnh trong điện thoại miệng cứ lãi nhãi. "Có vẻ bạn trai cô ấy là một nhiếp ảnh gia. Ai da, làm nhiếp ảnh gia cũng tốt đấy chứ nhỉ. Thật dễ dàng để kiếm được người yêu..."
Tiểu Nguyên đang dỡ tay hạ cái rèm cuốn, thoáng phát hiện cô nàng hàng sớm đang lững thững bước từng bước mệt mỏi về phòng.
Tiểu Nguyên buột miệng lẩm bẩm. "Giờ này mới về đến nhà sao? Có vẻ như công việc của cô ấy rất vất vả..."
Anh chàng cùng phòng nghe không rõ theo quán tính hỏi lại. "Hử?"
"Không có gì."
.
.
.
Trong muôn vàn cách thức di chuyển, đại đa sỗ sẽ chọn đi tàu điện vừa tiện lại vừa nhanh. Trong muôn vàn người qua kẻ lại tấp nập ngược xuôi, ấy thế mà Tiểu Nguyên lại bắt gặp đúng anh chàng người yêu của cô nàng hàng xóm đang thân mật với một cô gái lạ mặt, tình nồng ý thắm giữa chốn đông người.Không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào, Tiểu Nguyên tự dưng lên cơn nóng giận nghiến răng chửi động một câu. "Thằng khốn này!" Rồi chạy vọt đến tẩn một cú vào mặt tên đó, hắn ngã vật ra đất quát lớn trong sự ngỡ ngàng. "Mày là thần quái nào? Đồ điên!"
Cậu tức tối bỏ đi thật nhanh nghiến chặt răng, tâm tình trở nên khó chịu. "Sao cô ấy lại hẹn hò với thứ cặn bã như vậy chứ!"
.
.
.
Tiểu Nguyên lẫn thẩn đứng trước cửa phòng chuẩn bị mở khoá. Chiếc thang máy kiêu *ding~* một tiếng thông báo có người sẽ dừng lại tầng này, cửa thang máy đang từ từ mở ra. Giọng nói chuyện đầy vẻ khổ sở truyền đến. "Thật sự không còn cơ hội nào để trở lại như cũ ư?" Cô nàng hàng xóm thất thiểu bước ra. "Em chỉ không hiểu là vì sao..."Tiểu Nguyên chạy vọt vào phòng, núp sau cách cửa quan sát.
"Nhưng... được rồi... tạm biệt... " Cô nàng tắt điện thoại, ngồi xổm gục đầu trước cửa phòng, nghẹn ngào.
Đôi vai run run của cô nàng làm Tiểu Nguyên bất giác thương cảm, tâm trạng đột ngột chùng xuống.
Hôm sau trước cửa phòng của cô hàng xóm, không biết từ đâu xuất hiện một giỏ trái cây cùng con gấu bông nho nhỏ, kèm theo một tờ giấy note với dòng chữ động viên như dỗ trẻ. 【 Hãy luôn luôn hạnh phúc nhé! ◠‿◠ 】
.
.
.
Du lịch Đông Phương"Thổ Nhĩ Kỳ á? Không! Tôi không muốn đi!
"Tôi cũng không! Bên đấy vừa mới xảy ra bạo động xong. Tôi không muốn mạo hiểm một chút nào."
"Quá xa và tốn nhiều thời gian nữa. Với cả tôi còn có gia đình lớn phải trông nom."
"Tôi không cần tiền bồi dưỡng cho chuyến này, vì thế nên không là không."
Tiểu Nguyên ôm tập hồ sơ mở cửa phòng hợp hớn hỏ. "Sếp, để tôi đi cho."
"Cậu ấy hả? Có chắc không?"
Tiểu Nguyên nghiêm trang hô lớn. "Em sẽ hoàn thành tốt việc này! Khách hàng chắc chắn sẽ hài lòng!"
Tập hồ sơ trên tay cậu là danh sách những vị khách sẽ tham gia chuyến đi mà cậu vừa đứng ra nhận. Trong đó có ảnh của cô hàng xóm với đầy đủ thông tin cá nhân. (Kiều Oanh - Nữ - 28 tuổi - nghề nghiệp: Sales)./
Tiểu Nguyên vui vẻ thưởng thức hộp mì đã nở, cậu ăn ngon miệng cứ như thứ mà cậu đang ăn là một món sơn hào hải vị gì đó chứ không phải là mì ăn liền.
---
Tên Khốn Kiếp: [Em yêu, anh nhớ em nhiều lắm. Lần trước đột ngột nói lời chia tay như vậy là anh sai rồi. Khi nào em về thì mình quay lại bên nhau nhé.]
Kiều Oanh nằm trên chiếc giường êm ái nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại đến bần thần, cô vừa nhận được tin nhắn từ tên người yêu cũ. Từ khi hắn đột ngột nói lời chia tay rồi không hề liên lạc gì nữa, thế mà giờ đây khi hắn đã chán chê với những niềm vui đó thì quay lại nói lời ngọt ngào hối lỗi.
___end PN1___
- Tiểu Nguyên chính là kiểu ban đầu không quan tâm, nhưng dần dần lại vô cùng để tâm!
- Tính cách khác biệt cũng giống như hai thái cực của hai chiếc nam châm, ấy thế mà Tiểu Nguyên lại vô tình bị Kiều Oanh thu hút. Nhưng đôi khi những gì vẻ ngoài mà bạn thấy nó không phải là tất cả. Hưmmmm... Là thương hại? Là cảm thông? Hay là tình yêu?
- Đôi khi tình cảm là một thứ gì đó rất cần có sự dũng khí và kiên trì. Tiểu Nguyên là một chàng trai tốt. Kiều Oanh là một cô nàng vẻ ngoài khá mạnh mẽ và um... khá là bất cần cũng không có nghĩa là xấu, tuy nhiên con gái thường rất dễ mềm lòng~
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx - LAY ĐỘNG NHẸ NHÀNG
Fanfiction"Cuộc gặp gỡ tình cờ và cũng là sắp đặt trong một chuyến du lịch. Họ gặp nhau, thấu hiểu nhau và sau đó yêu nhau. Chuyến du lịch kỳ diệu của họ kết thúc và đó cũng là lúc tình yêu của họ bắt đầu." - Ít nói, trầm ổn, niên hạ công x nói nhiều, hoạt bá...