Chương 24.1 - Nghị lực
Vì vị trí nằm gần lâu đài bông Pamukkale, nên đặc biệt có hệ thống kênh riêng biệt dẫn nước từ hồ vào ngay trong khách sạn tạo nên một khu suối nước nóng cho khách ngâm mình thư giản.
Tiểu Nguyên và Vương Nhất Bác là hai người đến sớm nhất. Tiểu Nguyên dựa mình vào thành hồ thở ra một hơi đầy thoả mãn.
Vương Nhất Bác vì đã để ý biết được một bí mật nhỏ nên có ý trêu chọc. "Cậu đang có tâm trạng rất tốt nhỉ~ mỳ ăn liền ăn thấy thế nào?"
"Ngon lắm he he he~~~" Tiểu Nguyên cười ngốc. Thật thì một chàng trai với tính cách như Tiểu Nguyên rất dễ để những người xung quanh nhìn ra tâm tư của bản thân. Nói đúng hơn là thành thật đến nỗi viết hết lên mặt.
"Nhất Bác ca ca~" Dương Kỳ Kỳ trong bộ áo tắm một mãnh màu hồng phấn mang tính cách khá trẻ con, đầu quắn thêm chiếc khăn gắn kèm theo cái nơ nhỏ vẫy vẫy tay gọi. "Tụi em bên này nè he he he~"
Theo sau là Tiêu Chiến cùng Kiều Oanh.
"Kiều Oanh..." Tiểu Nguyên trố mắt nhìn Kiều Oanh, giọng lí nhí gọi tên cô.
Tiêu Chiến đi đến ngồi xuống cạnh mép hồ hướng Vương Nhất Bác chu chu môi vờ trách. "Cậu nha! Chẳng phải đã nói là chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau sao?" Anh đưa tay xuống hồ hất nước về phía cậu. "Sao mà cậu lại sang bên này trước vậy hả?"
Vương Nhất Bác đưa tay lên đỡ, cười cười nhận lỗi. "Haha... Tôi xin lỗi nha~"
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến như lạc vào không gian riêng, đùa giỡn té nước, cười đến vui vẻ.
"Tiểu Nguyên!"
Tiếng hét chói tai khiến Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác giật mình quay lại nhìn.
Tiểu Nguyên từ lúc nào mặt đỏ ao, máu mũi chảy dày nằm vật ra nền đất.
Dướng Kỳ Kỳ bụm miệng lấy tay chọt chọt vào Tiểu Nguyên xem tình hình, rung giọng. "Anh ấy chết rồi hả?"
"Sao đột nhiên..." Kiều Oanh trên người giờ đây đã rũ bỏ chiếc khăn quắn quanh người từ bao giờ chỉ mặt một bộ bikini hai mãnh đầy sexy, nhìn Tiểu Nguyên vẻ mặt lo lắng ra chiều khó hiểu.
Tất cả những người khác có thể không hiểu, nhưng Vương Nhất Bác cậu thì hiểu rất rõ à nha. Có một thằng con trai nào đủ bình tỉnh khi đứng trước người mình thích đâu, mà nhất là cái người đó lại ăn mặc mát mẽ đến như vậy cơ chứ. Đến khổ.
Vương Nhất Bác thầm đỡ trán, nhanh tay nhanh chân đi thay quần áo khô. Cậu phải nhanh nhanh đưa Tiểu Nguyên đi, nếu chậm trễ chắc mất máu quá nhiều mà die luôn quá.
"Tiểu Nguyên quả là không có nghị lực!" Vương Nhất Bác thầm chê trách Tiểu Nguyên quá non trẻ, tìm cớ lấp liếm.
"Chắc là do nóng quá thôi. Đừng lo, để tôi mang cậu ấy về phòng nghĩ ngơi trước."
"Ah..." Tiểu Nguyên nằm rũ rượi trên vai Vương Nhất Bác bắt đầu có dấu hiệu mơ màng tỉnh. Kiều Oanh thấy vậy vội bước đến hỏi thăm tình hình. "Tiểu Nguyên, anh có ổn không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx - LAY ĐỘNG NHẸ NHÀNG
Fanfiction"Cuộc gặp gỡ tình cờ và cũng là sắp đặt trong một chuyến du lịch. Họ gặp nhau, thấu hiểu nhau và sau đó yêu nhau. Chuyến du lịch kỳ diệu của họ kết thúc và đó cũng là lúc tình yêu của họ bắt đầu." - Ít nói, trầm ổn, niên hạ công x nói nhiều, hoạt bá...