19. Trứng cút bị sốt

2.8K 314 2
                                    

Minjeong vươn vai một cách thoải mái, cuối cùng em cũng giải quyết xong đống đề ôn tập. Em tựa lưng ra ghế, rồi lấy trong balo ra một vật nhỏ nhỏ bằng bàn tay. Đó là một chiếc móc khoá hình con mèo ôm quả trứng, màu xám, bằng vải, do chính tay em đã lén lút may nó suốt cả tuần.

Ngày mai là sinh nhật của Yu Jimin trứng cút~

"Nên tặng vào lúc nào nhỉ? 12h đêm? À như vậy thì giống như mình trông chờ quá". Minjeong tự cười khúc khích.

Aeri sau khi chọn được quyển sách mà mình muốn đọc thì đến bên cạnh Minjeong. Thấy em cứ ngồi cười, cô khẽ nhăn mặt, rồi vẫy vẫy tay trước mặt em.

"Kim Minjeong? Trái đất gọi Minjeong?".

"Ah ah". Minjeong hắng giọng, cười trừ.

"Em cầm gì đấy?".

"À, quà cho đồ ngốc ấy mà". Minjeong nhún vai, rồi cất lại móc khoá vào balo.

Aeri vỗ trán.

"Ôi thôi, đúng là hậu đậu mà! Lúc nãy đi đặt bánh kem mà chị lại quên mua quà cho cậu ấy rồi".

Minjeong phì cười.

"Chắc lát phải tranh thủ mua cho lẹ". Trong đầu Aeri liền nhanh chóng lập ra danh sách hàng loạt món vật mà Jimin có thể sẽ thích.

"Mà sao hai người họ lâu vậy nhỉ? Để chúng ta chờ trong thư viện hơn nửa tiếng rồi?".

"Chắc lại la cà đi mua đồ ăn vặt rồi. Ning của chị, chị hiểu mà". Aeri phì cười, lắc đầu.

Vừa nhắc xong, ngoài cửa đã thấy bóng dáng một cao một thấp hơn từ từ đến gần. Minjeong ngồi quay mặt ra ngoài, nên em là nguời vẫy tay với họ.

Jimin hôm nay trầm lặng hơn bình thường. Lúc sáng ba người để ý mặt nàng có vẻ xanh xao nhưng nàng lại bảo mình ổn, nên họ cũng chẳng nói gì thêm. Minjeong hơi cau mày, lặng lẽ quan sát nàng từ khi nàng bước vào, đến lúc ngồi im lặng cạnh em.

Jimin cảm thấy ánh mắt cún nhỏ nhìn mình từ nãy đến giờ, cố nặn một nụ cười, nhưng vẫn không thể gợi đòn như mọi ngày.

"My dear puppy, em muốn ăn tươi nuốt sống chị hay sao mà nhìn dữ vậy?". Ngay cả giọng nói trầm ấm mọi lần cũng đã có chút khàn khàn.

Minjeong biết nàng đang gắng gượng thể hiện mình là Yu trứng cút cà chớn như bình thường, liền đau lòng không thôi.

"Chị mệt lắm đúng không? Em đưa chị về nhé?". Minjeong lo lắng đưa tay lên sờ trán, rồi di chuyển xuống sờ má, sờ cổ nàng kiểm tra thân nhiệt. Quả nhiên có chút ấm ấm, em lo lắng, trong lòng thầm réo "Jimin unnie bị ấm đầu rồi".

Mặt nàng qua từng cái chạm của Minjeong thì càng lúc càng đỏ, em lại nghĩ có lẽ là do bệnh nên da nàng mẫn cảm hơn.

Jimin có thể tự tin sức đề kháng của nàng rất tốt, nàng không bị bệnh vặt dù có dầm mưa hay đội nắng hay trái gió trở trời thế nào. Nhưng ngặt nỗi nàng lại bị bệnh thường năm. Mỗi năm, vào ngày nào đó bất chợt nàng sẽ bị sốt một lần đến nỗi thân tàn ma dại đúng nghĩa. Hồi đó mỗi lần Jimin bị bệnh, bố mẹ nàng phải gọi Aeri qua nhà để chăm giúp. Jimin bình thường độc lập, đến khi bệnh lại hoá thành mèo nhỏ thích nũng nịu đến doạ cho người khác sợ xỉu.

[WinRina] Bé Cún Của Trứng CútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ