một ngày sau khi trở về từ chuyến đi đó, yoongi bị sốt cao li bì nhưng phải đến chiều tôi mới biết. cái ông này hâm thật, ốm nặng thế mà chẳng nói tôi biết, cứ lầm lầm lì lì nằm bẹp dí trong nhà, chuyện này tôi biết được cũng là nhờ mấy người bạn cùng hội âm nhạc của yoongi lúc họ dắt díu nhau đến thăm ổng.
" ông ốm mà sao không báo tôi một câu thế, làm tôi lo chết đi được! "
" ôi có ghê gớm gì đâu, nhẹ hều à! già cả cũng quen ốm đau vặt vãnh rồi! bà đừng có lo mà! "
" nhẹ là nhẹ thế nào, ông cứ đùa, lỡ mà có làm sao thì... "
" thì sao, hửm? "
" thì...thì toi luôn chứ sao! thôi ông uống thuốc đi này! "
ông ấy có vẻ lưỡng lự, ánh mắt khẽ rung lên một tia xao động, hết nhìn tôi rồi lại nhìn holly đang nằm ỉu xìu dưới chân, như đang lăn tăn điều gì rồi mới bóc vỉ thuốc hạ sốt tôi đưa. nhưng khi yoongi vừa uống một ngụm nước thì bỗng ho dữ dội, cả người run rẩy đánh vỡ cả chiếc cốc sứ. tôi cuống cuồng hết cả lên, định dìu ông ấy về giường nghỉ thì không thấy động tĩnh gì. yoongi cứ thế ngất xỉu.
" này...này ông ơi sao thế này! ôi trời ơi...alo...cho tôi một xe cấp cứu đến... "
phải đến chập tối yoongi mới tỉnh lại, mệt nhừ nhưng vẫn tỏ ra tỉnh bơ như chẳng vấn đề gì. thế mà làm người ta lo sốt vó cả chiều.
" bác sĩ nói ông bị viêm phổi cộng thêm ăn uống không đủ chất nên mới ngất đó. chỉ cần bổ sung dinh dưỡng và tĩnh dưỡng là ổn thôi. haizzaa ông nằm nghỉ nhé, tôi về nấu cháo cho ông, cháo bệnh viên nấu có vẻ không ngon! "
từ bao giờ tôi lại giỏi nói dối thế nhỉ, rõ ràng là tôi đi vội quá quên ví tiền chứ không phải cháo bệnh viện không ngon, tôi cũng đâu phải bếp trưởng! mà suy cho cùng, tôi có thể giỏi nói dối cho qua nhiều chuyện nhưng câu " tôi mến ông " là thật, luôn luôn là thật.
" cảm ơn bà nhé, tôi lại làm phiền bà rồi! "
" phiền gì chứ, không sao cả ông ạ! "
giọng ông ấy nhẹ như không làm tôi xót xa trăm bề. tôi mau chóng về nhà, ra sau vườn ngắt một trái bí đỏ chín xinh xinh rồi đặt nồi cháo gà bí đỏ thơm phức cho ông ấy. một lúc sau nồi cháo sôi sùng sục, bắc ra rồi rắc thêm chút rau thơm, chín đều sánh mịn trông đến là ngon.
đồng hồ báo 19 giờ, đúng giờ ăn tối rồi! tôi mang hộp cháo nóng hổi vào viện cho yoongi nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa cửa phòng bệnh đã nghe tiếng người bên trong.
" tôi biết tin ông nhập viện, lo quá cơ! tôi ra chợ mua ngay ít đồ về nấu luôn cho ông nồi cháo gà bí đỏ nóng hổi này, ngon lắm đó! còn đây là trái cây tươi tôi rửa sẵn rồi. ông ăn luôn cho nóng nhé để tôi giúp ông? "
ơ thế là đụng hàng rồi!
" thôi thôi cám ơn bà, bà nấu cho tôi thế này là tốt lắm rồi! bà cứ để đấy kệ tôi, về ăn tối với các cháu đi cả chúng nó đợi, nhé? "
" ừ vậy tôi về nhé, chúc ông mau khoẻ, có gì mai tôi lại vào với ông! "
" bà về cẩn thận! "
vừa nghe giọng tôi đã nhận ra, là bà han cách yoongi hai nhà. tôi vẫn giữ hộp cháo trong tay, yên lặng liếc nhìn bà ấy đi lướt qua ngoài hành lang bệnh viện mà chẳng muốn vào phòng.
cưa crush sao mà khó khăn quá đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
tình muộn
Fanfictionbấy lâu nay tôi chẳng có lấy một tình yêu, vậy mà giờ đây, ở cái tuổi mà "cuộc đời không biết còn có bao nhiêu lần mười năm nữa" lại lặng lẽ ôm một mối tương tư. liệu có phải đã quá chậm trễ rồi không?