Lấy được đồ ngủ rồi đây, nhưng Minjeong méo mó mặt mày, không biết phải thay cho nàng như thế nào.
Jimin vẫn nằm đó, đôi mắt vẫn nhắm, trông rất yên bình. Có mỗi tâm tư Minjeong mới đầy sóng gió này!
Em vuốt mặt một cái, nghĩ lại dù sao cơ thể em bị nàng nhìn sạch trơn rồi, lại là con gái với nhau, ngại gì?!
"Chị có gì em có đó. Phù... Tỉnh táo lên Kim Minjeong".
Thở hắt ra một cái, Minjeong bắt đầu tháo chăn ra. Đôi tay thoăn thoắt rất nhanh đã tháo được cúc áo của nàng, chỉ là còn bước cuối cùng là cởi ra thôi, Minjeong đã phải ngượng chín mặt cỡ nào.
Dù tự nhẩm là cơ thể nàng chẳng khác gì em, nhưng thật sự là khác xa. Minjeong tự tin vòng eo mình khá chuẩn, nhưng eo của Jimin chính là chuẩn hơn rất nhiều. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ, chỗ nào cần to thì to...
Minjeong khẽ nhăn mặt, tự nhìn xuống vòng một của mình với đôi mắt u buồn và thất vọng.
"Chênh lệch có 1 tuổi thôi, có cần phát triển lệch nhiều vậy không?".
Nhắm mắt nhắm mũi, giấu đi gương mặt đỏ lựng cùng trái tim chạy maraton trong lòng ngực, vật vã một lúc cũng thay ra bồ đồ đẫm mồ hôi của Jimin, cùng lúc đó Aeri và Ningning vừa hay trở về.
"Ủa gì mặt như trái cà vậy Kim cún?". Ningning nhướn một bên mày, thắc mắc.
"Kệ tui". Minjeong liền trừng mắt, sau đó ôm bộ đồng phục của Jimin trên tay, vọt lẹ vào nhà vệ sinh.
"....".
"Mình lại bỏ lỡ chuyện gì sao ta??".
"Hong ăn, Jiminie hong mún ăn". Jimin mím môi, chui rúc vào trong chăn, lắc đầu nguầy nguậy. Aeri đỡ trán, hơn ai hết cô rất rõ sự khó khăn cực mạnh này, chính là lúc dỗ cho Yu Jimin ăn.
Ningning méo mặt, em nhìn sang Aeri yêu dấu của em, thấy cô cũng bối rối chẳng khác gì em. Minjeong đặt tay lên ngực mình ôm tim.
Đáng yêu thì có đáng yêu đấy, nhưng mà... Dù cho Aeri là người từng trải, và dù cho hai cô bé đã được cảnh báo thì khi chứng kiến một màn nũng nịu từ Yu tiểu thư, ba người vẫn còn sốc lên sốc xuống.
"Ngoan nào ngoan nào, Jiminie phải ăn thì mới khoẻ được". Aeri đành chịu trận da gà da vịt nổi đầy tay, ngồi cạnh nàng mà dỗ dành.
Ningning mỉm cười, vén vài sợi tóc nghịch ngợm bám lên mặt nàng ra sau vành tai.
"Jiminie~ Jiminie ngoan nhất nhà mà, ăn ngoan nhé~". Nếu mà nói về aegyo, Ningning một bụng. Em liền show ra chất giọng trong trẻo cute phomaique ra liền, nhưng Jimin vẫn kịch liệt không ăn.
Nàng trưng ánh mắt long lanh đến Minjeong, em liền phì cười. Nhích người đối diện với Jimin, sau đó choàng đôi tay, ôm cả thân người nàng quấn cùng chiếc chăn dày vào lòng. Tay yêu chiều vỗ nhẹ lên lưng, em thỏ thẻ.
"Em thương, Jiminie ngoan nào".
Lúc trước, nàng đã từng dùng câu nói này để dỗ em lúc em khóc bù lu bù loa vì cái mái chó gặm. Nay, em dùng lại câu nói kèm theo chất giọng không thể ngọt hơn với nàng.
Em chính là muốn đem Jimin ủ trong sự ngọt ngào mà chỉ dành mỗi cho duy nhất một mình nàng.
Jimin gương mặt trở nên ửng hồng, chui vào hõm vai em để giấu nó đi. Hai người cứ giữ tư thế đó một lúc, không biết lâu không nhưng tô cháo trên tay Aeri đã nguội lạnh từ bao giờ.
"Yeobo, chúng ta phải ngồi chờ tới khi nào?".
"Naevis, calling mà hỏi chứ sao chị biết hả?".
Khó khăn lắm mới có thể dỗ Jimin ăn được vài muỗng cháo, Aeri, Ningning và Minjeong mệt đến nổi thở như cún. Jimin nhõng nhẽo gấp ba bốn lần các thiếu nữ khác, dỗ cũng phải chừng hơn tiếng đồng hồ mới xong. Mà xong chặn này, lại tới chặn vất vả khác.
Chính là uống thuốc...
"Hong! Hong uống đâu!!".
Đấy, Aeri rõ quá mà...
Trong đầu Ningning chợt loé lên một ý tưởng, em liền nhanh tay kéo Aeri đi ra ngoài trước đôi mắt ngỡ ngàng bất lực của Minjeong. Em chỉ kịp ú ớ vài chữ, sau khi nghe Ningning bỏ lại một câu, kèm theo cái nháy mắt gợi đòn.
"Dùng môi cậu ấy, chắc chắn chị ấy sẽ ngoan ngoãn mà uống thuốc".
"Yah! NING YIZHUO".
Minjeong thở dài, nhìn cục bông lớn xác như hoá thành koala ôm mình cứng ngắc không chịu buông, lại còn cựa quậy dụi hẳn mặt vào... nơi mềm mại của em. Em thẹn và giận đến đỏ mặt, nhưng không nỡ mạnh tay đẩy nàng.
Minjeong thầm gào thét, môi mỏ cái gì, ai lại dùng cách đó để cho uống thuốc bao giờ!!
"Uống thuốc vào, Yu Jimin". Minjeong gằng từng chữ, gỡ tay nàng ra khỏi hông mình. Nếu như bình thường, với đôi tay rắn chắc của Jimin em còn lâu mới gỡ ra được, cũng may bị bệnh nên sức lực cũng giảm rất nhiều. Tay Jimin không đành lòng mà buông thỏng, nàng mím môi, ủy khuất nhìn em.
"Đắng... Jiminie hong uống đâu".
Minjeong nhắm mắt, lầm bầm rằng không được để bị mê hoặc bởi sự đáng yêu bậc nhất vũ trụ này.
"Ngoan, em có kẹo này, sẽ không đắng đâu". Minjeong tay cầm sẵn viên kẹo trên tay, lắc lắc. Sau đó nàng cầm từng viên thuốc đưa ra trước môi nàng. Jimin lắc đầu.
"Ngoan nào~~ Jiminie, chị phải khoẻ thì chúng ta mới có thể đón sinh nhật cùng nhau chứ". Minjeong mỉm cười, ngón tay vuốt ve một bên má của nàng, tinh nghịch ngắt một cái.
Jimin phồng má, gật đầu trước nụ cười hài lòng của Minjeong. Nàng khẽ nhăn mặt khi nhìn những viên thuốc đủ màu sắc trên tay em, chịu trận mà cho từng viên vào rồi uống hết.
Nhìn Jimin nhắm tịt mắt, thè lưỡi thở hổn hển vì đắng mà em phụt cười thành tiếng. Nàng rơm rớm nước mắt, không ngừng vẫy vẫy tay quạt vào lưỡi mình. Sau đó, trong lúc nàng không để ý, Minjeong liền nhướn người tới, đặt lên má nàng một nụ hôn.
Jimin sững người, trân mắt ra nhìn em. Minjeong hắng giọng, né tránh ánh mắt nóng rực của đối phương, em đẩy nàng nằm xuống, kéo chăn ngay ngắn rồi bước xuống giường.
"Em vừa nhớ ra là ăn kẹo nhiều không tốt, nên... coi như là thưởng cho chị. Chị nên cảm thấy may mắn đi".
Jimin bơ phờ sờ vào nơi đôi môi Minjeong vừa chạm vào, sau đó chùm chăn qua đầu, che kín gương mặt cà chua của mình.
Mà ở tầng trên giường đối diện, Minjeong cũng giấu gương mặt phiếm hồng của mình sau lớp chăn, nằm lăn qua lăn lại, cười khúc khích đến run người.
-------
tbc.