----------------------
Bình thường khi muốn nhìn người ấy, chỉ cần lặng lẽ xuống phòng và quan sát thật tỉ mỉ. Nhưng đấy chỉ là lúc trước thôi, chứ còn bây giờ, người ấy ra nước ngoài rồi thì cho dù có muốn thấy một mảnh ký ức nào sót lại thì cũng chẳng được nữa đâu.
Dù biết là nhớ, dù biết là đau nhưng sao mình vẫn muốn nhỉ. Hay tại là thương cảm cho chính mình hoặc sợ người ấy phải chịu đau đớn. Người tôi thương ơi, giờ người đang làm gì, có ngủ ngon, ăn đều không hay lại bỏ bữa thức đêm như bao hôm nào.
Xa người đã quá đủ rồi nên đừng tự hành hạ mình như vậy. Tôi đau lắm.
Đêm nay, đêm mai, đêm mai nữa. Tôi lại ngắm nhìn bức ảnh và rồi lặng lẽ khóc thầm. Tôi nhớ cậu/em.
..
10 năm sau:
Tại Anh Quốc:
- Xử Nữ, bài báo mà hôm qua cô đưa cho chúng tôi. Tổng giám đốc đã đọc và đang khen ngợi không ngớt lời kia.
- Vậy sao, quả là hạnh phúc cho tôi mà.
Trong một trụ sở công ty của đất nước Anh, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen tuyền xoăn gợn nhẹ ở cuối đuôi. Đã bao năm rồi mà nét đẹp của cô ấy vẫn như vậy chẳng qua khuôn mặt thêm phần sắc sảo và có vài nét trưởng thành hơn thôi chứ cô vẫn tỏa sáng cho dù đã 27 tuổi.
Ngoài miệng cười như vậy thôi nhưng thực chất bên trong lại là trái tim cô đơn. Bao nhiêu năm nay không biết cô đã nhận được lời khen ngợi từ các chàng trai nhưng lại chẳng thấy vui vẻ gì, đơn giản là vì trong tim cô đã có người thương rồi.
- Haizzz, sao mặt cô lại rũ rượi như kia, vui lên đi.
Ekin - đồng nghiệp của Seungwan vỗ vai cô nhưng bị Saly chặn lại.
- Đừng làm phiền cô ấy, hôm qua thức trắng 4h sáng để làm nốt công việc đấy. Để cô ấy nghỉ ngơi.
- Ồ!! - Ngắm nhìn nét mặt đôi chút trẻ con của Seungwan, Ekin bật cười. - Cô còn nhớ hôm đầu tiên Seungwan đi làm không?
- Tại sao không chứ, tôi nhớ rõ hôm đó. Cái hôm mà một nhân viên mới vụng về còn lóng ngóng không biết nên làm việc gì thế mà vẫn cố gắng hoàn thành xong công việc chứ.
Saly trả lời
- Đúng vậy, hồi đầu tôi cứ tưởng cô ấy là người khó gần nhưng ai ngờ càng tiếp xúc lâu lại càng thấy thân thiện. Một người luôn kiên trì, học hỏi, thẳng thắn với bản thân này chắc lúc trướcphải có nhiều người bạn tốt lắm nhỉ.
Tuy rằng mắt cô đã mỏi nhưng cuộc đối thoại kia cô vẫn còn nghe rõ mồn một. Phải, cô đã từng có những người bạn tuyệt vời nhưng chính cô lại để vụt mất, kể cả anh ấy. Nếu như ngày đó cô không bỏ đi thì bây giờ chắc cũng phải làm đám cưới và sinh ra một bầy con chứ nhỉ. Ngu ngốc.
- Ê Seungwan, không cần giả bộ như vậy đâu, tôi biết cô đang giả vờ ngủ mà. - Saly kều kều chân vào ghế cô khiến cô bật cười rồi nhổm dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BANGPINKVELVET] TÔI YÊU CÔ THÌ SAO?
RomansMười hai con người, mười hai số phận khác nhau. Họ từ từ bước vào cuộc đời nhau, cùng cười, cùng khóc. Nếu như đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hà cớ gì không cho nhau một cơ hội? Yêu đi, tuổi trẻ mà. Có một câu nói mà tôi khá tâm đắc: "Yêu đúng là...