Chương 50: Bữa cơm tất niên tại nhà vợ

2.4K 119 23
                                    

Lại nói đến kể từ lúc cô bước chân vào nhà nó liền bỏ ngay và luôn cái bộ mặt lạnh tanh như người chết của mình, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười xinh đẹp, làm nó há hốc mồm kinh ngạc. Đối với tương phản lớn như vậy, bà Hà cũng là vô cùng ngạc nhiên. Lần trước gặp cô vốn không phải là như này. Cô tay cầm hết túi này đến túi kia đi vào trong nhà, trên gương mặt tươi cười rạng rỡ, hoàn toàn không nhìn ra tia giả dối. Nói đoạn, cô đứng trước mặt mẹ nó, lễ phép:

"Cháu chào dì, chúng ta đã từng gặp nhau một lần. Nhưng lần đó có sự hiểu lầm nên không vui vẻ gì lắm. Hôm nay gặp lại, cháu xin tự giới thiệu, cháu là Vương Hiểu Ân cũng là giáo viên chủ nhiệm của Khánh An. Chuyện không vui lần trước dì bỏ qua cho. Đây là chút lòng thành, mong dì không chê. Chúc dì năm mới vui vẻ."

Đối diện với vẻ mặt tươi cười của cô, bà Hà vô thố há miệng, hoàn toàn là bộ dáng kinh ngạc. Lần trước gặp, ấn tượng cô để lại quá sâu, làm bà cứ đinh ninh dù cho trời có sập cũng không thể làm cô thay đổi sắc mặt. Nhưng sự thật thì... Xem ra bà đánh giá cô quá cao rồi. Hoặc cũng có thể nói, nó trong lòng cô là chân chính có địa vị nên đối với phụ mẫu của nó, cô cũng bỏ xuống một tầng ngụy trang.

Nó thấy mẫu thân đại nhân há miệng nhìn cô thì nhẹ giọng tằng hắng một cái. Dù sao thì cứ nhìn chằm chằm khách đến nhà cũng là sự không lễ phép lắm. Bà Hà cũng nhận ra bản thân có điểm thất thố, vội thay đổi sắc mặt, cười cười nói:

"Cô giáo khách sáo rồi." Nói rồi liền kêu người làm mang những túi quà kia đi cất.

Cô thấy mẹ nó nhận quà của mình thì trong lòng rất vui. Cô biết bà hẳn đã nhìn ra thứ gì trong quan hệ hai người. Mà dù không nhìn ra thì hẳn cũng có nghi ngờ. Vừa đúng lúc, cô còn đang muốn mượn cơ hội đến nhà ngỏ ý "rinh" nó đi luôn. Muốn cưới con gái người ta còn phải xem ý kiến của mẹ vợ đại nhân chứ đâu có sổ sàng cướp nó đi được. May mắn thay, cô nhìn ra được bà không có ác ý với mình như lần trước. Có lẽ vì lần đó cô làm nó tổn thương nên bà mới tức giận đến vậy. Bậc làm cha mẹ mà, làm sao không quan tâm đến con cái mình được!

Mẹ nó mời cô ngồi xuống, gương mặt cũng hài hòa thân thiện không còn nồng nặc mùi thuốc súng như lần trước. Nó thấy cô ngồi xuống thì cũng thực tự nhiên ngồi cạnh cô nhưng vì có mẫu thân đại nhân ở đây nên nó vẫn là thu liễm một ít, ngồi cách cô một đoạn. Nếu không có mẹ nó ngồi đây, hẳn là nó đã nhào vào lòng lão công nhà mình luôn rồi.

Chưa nói được mấy câu, người làm nhà nó đã mang trà nước lên tiếp khách. Dù đang là 30 tết nhưng Dì Bảy cũng không về quê, ở lại làm cho nhà nó. Dì Bảy ở nhà nó hơn 30 năm, được mẹ nó xem như chị em trong nhà mà đối đãi, chăm sóc nó từ bé đến lớn nên nó đặc biệt có cảm tình. Những lúc rảnh rỗi không có gì làm, Dì Bảy còn có thể cùng nó và mẹ xem tivi, trò chuyện này nọ. Nhưng hôm nay có cô đến, dù sao cũng là người ngoài, phép tắc là điều không thể thiếu.

"Cô giáo dùng trà." Mẹ nó đưa tay làm một cái thủ thế mời. Cô cũng không từ chối, đưa lên miệng nhẹ nhấp một ngụm.

"30 Tết cô giáo không về nhà đón tết cùng gia đình sao?" Mẹ nó tựa như vô tâm lại tựa như hữu tâm hỏi, tầm mắt như có như không liếc nhìn xuống dưới bàn. Nhìn xong lại không nhịn được mà thở dài. Nó tưởng rằng lén lút nắm tay cô dưới gầm bàn thì có thể qua mắt được bà sao. Nó cũng thật là coi thường người mẹ này rồi.

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ