Trong khoảng thời không đã vỡ vụn, Tiết Mông mệt mỏi gối lên đầu gối của Mai Hàn Tuyết mà thiếp đi, phía trên giường Mai Hàm Tuyết cũng mệt mỏi ngủ sâu. Chỉ có Mai Hàn Tuyết là vẫn thức. Không phải hắn không mệt, chỉ là hắn không ngủ được. Mấy ngày nay theo dõi Đạp Tiên Quân, hắn vốn dĩ đã chết nhưng lại sống lại, bắt đầu hành động gì đó ở thời không này, rồi lại nhảy sang thời không khác. Dù đã cố gắng nhưng mỗi lần sắp sửa bám theo Đạp Tiên Quân đến thời không kia thì họ đều bị cắt đuôi. Chỉ có lần này Mai Hàn Tuyết đuổi theo vừa kịp lúc nhìn thấy Đạp Tiên Quân nhảy sang thời không kia, trước khi cánh cổng đóng lại thì hắn vừa kịp nhìn thấy bóng người. Là hắn và Tiết Mông cùng Mai Hàm Tuyết. Lúc đó hắn đang dịch dung trở thành môn sinh bình thường của Đạp Tuyết Cung, còn Mai Hàm Tuyết thì vui vẻ cười nói với Tiết Mông. Nhìn xung quanh chăng đèn đỏ như thể trong một đám cưới. Chỉ vừa nhìn đến thế là cổng thời không đã đóng lại.
Vậy thực sự có một thời không khác.
Nơi mà hắn, Mai Hàm Tuyết, Tiết Mông đang vui vẻ bên nhau.
Nơi đó cuộc sống vẫn tiếp diễn và hạnh phúc hơn nơi này.
Mai Hàn Tuyết nhìn xung quanh: nhà cửa ngổn ngang, đã chẳng còn mấy người sống nữa. Số người còn lại đều là người của Thiên Âm Các, thế nhưng bọn họ lại không hề cứu người, sau khi giết sạch sẽ người ở đây, tựa hồ còn chưa đủ mà tìm giết thêm người ở thời không kia. Dù rẳng không giết người ồ ạt như ở đây, nhưng bọn họ biết rồi thời khắc đó sẽ đến, thời không kia rồi cũng sẽ tan vỡ như thế giới họ đang tạm bợ sống này thôi. Vậy nên dù khó khăn thế nào, bọn hắn cũng phải ngăn cản Đạp Tiên Quân bằng được.
Chỉ là tối nay, Mai Hàn Tuyết không thể ngừng nghĩ về thời không kia.
Nếu là thời không kia, vào đêm mưa mùa hạ thế này, bọn hắn đang làm gì? Nhìn vẻ mặt còn trẻ như vậy chắc là sẽ thức khuya uống rượu ngắm mưa, nói chuyện trêu đùa nhau. Dù rằng chỉ có Tiết Mông và Mai Hàm Tuyết là chí chóe trêu nhau, còn hắn ngồi uống rượu nghĩ: ồn ghê hai cái đứa này.
Nhưng ai mà ngờ chỉ một buổi tối bình thường đó lại trở thành ước mơ của bọn hắn bây giờ?
Khẽ vuốt tóc Tiết Mông đang ngủ, Mai Hàn Tuyết nghĩ: Ở thời không kia, "hắn" vẫn lựa chọn chỉ làm bằng hữu tốt của Tiết Mông sao?
Từng cho rằng bọn họ đều là nam nhi, có những chuyện không nên nói ra, tự lòng mình biết là được. Thế rồi mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ, gia đình của Tiết Mông, thế giới của bọn hắn đổ sụp. Lúc này mọi thứ nói ra đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Bí mật hắn chôn vùi bỗng biến thành hối hận, hối hận vì chẳng thể nói ra nữa.
Ở thời không kia, hắn hy vọng bản thân mình có thể thẳng thắn ở bên Tiết Mông. Không phải như khi có 3 người, mà chỉ có hắn và Tiết Mông cùng một đoạn tình cảm. Ít nhất hắn cũng mong rằng thời không đó, Tiết Mông đó biết được cảm xúc của hắn.
Nếu thời không này bọn họ nỗ lực hết mình, thậm chí phải hy sinh mạng sống. Có lẽ thời không kia sẽ có cơ hội sống cuộc sống mà họ không thể.
Giống như Mai Hàn Tuyết đó sẽ bảo vệ Tiết Mông cùng Mai Hàm Tuyết bằng tất cả sức lực và sự tự tin. Chứ không phải chiến đấu trong vô vọng như hiện tại.
Như vậy ít nhất sự ấm áp trong quá khứ họ từng có sẽ tiếp tục ở tương lai của thời không kia.
"Không ngủ sao?"
Tiết Mông tỉnh giấc vẫn gối đầu lên đùi hắn, nhỏ giọng hỏi. Mai Hàn Tuyết nhìn đôi mắt hắn đang ngái ngủ, nhưng dụi dụi vài lần là mở to ra nhìn hắn dò hỏi. Hắn lắc đầu, ra hiệu cho cậu ngủ tiếp đi. Phía sau bọn họ Mai Hàm Tuyết vẫn ngủ sâu. Tiết Mông ra hiệu cho Mai Hàn Tuyết cũng nằm xuống cạnh cậu mà ngủ. Cậu còn nằm dịch người vào sát tường, để thừa ra khoảng trống vừa đủ cho Mai Hàn Tuyết nằm xuống.
Có lẽ cũng do mệt rồi nên Mai Hàn Tuyết không muốn nghĩ nhiều nữa. Hắn nằm xuống cạnh cậu, Tiết Mông vẫn trong cơn buồn ngủ nên rất nhanh ngủ tiếp. Mai Hàn Tuyết nhìn cậu thở đều đều trước mặt, đầu mũi hắn hướng đến trên trán cậu, còn cảm nhận được hơi ấm cậu tỏa ra. Thân nhiệt của cậu bao giờ cũng cao hơn của bọn hắn.
Ở thời không kia, có lẽ họ sẽ hạnh phúc hơn.
Nếu có thể gặp Mai Hàn Tuyết của thời không đó, hắn nhất định sẽ bảo cậu ta đừng chờ đợi gì cả. Hãy yêu thương, nâng niu, thể hiện cảm xúc với người cậu ấy trân quý nhất đi. Đừng kìm nén cảm xúc của bản thân nữa. Đừng im lặng như hắn nữa.
Bởi vì hắn đã chờ cả đời rồi, nhưng tiếng yêu đó vẫn chẳng được thốt ra.
Vậy nên hãy nói hộ hắn, tiếng lòng hắn, khát khao của hắn, nỗi đau của hắn.
Tất cả nỗi niềm cuộn trào tận sâu máu tủy hắn, thốt ra chỉ là tiếng thở dài.
Mai Hàn Tuyết kia, xin hãy thay hắn ở bên cậu ấy.
Xin hãy hạnh phúc thay hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Mai Hàn Tuyết x Tiết Mông] Mỗi tuần 1 (hoặc hơn) 1 fanfic 1000 chữ
Fiksi PenggemarTập viết oneshot 1000 chữ, sẽ dở, sẽ không ra đâu vào đâu cả. Cốt để chữa bệnh lười của bản thân