Tại New York:
- Ê.
- Nói.
- Vừa có một cuộc gọi khẩn cấp gọi tới cho cậu.
- Nội dung?
- Chủ tịch bảo cậu đi đón cháu.
Một sếp một nhân viên đứng - ngồi nói chuyện với nhau:
- Tại sao cậu không nói cho tôi sớm hơn, tên khốn này.
- Taehyung đại nhân, giờ tôi mới nhớ ra, sao có thể trách tôi.
- Chết tiệt.
Taehyung như không kiểm soát được mình. Nếu như ông lão kia biết đứa cháu yêu quý bị con mình đón muộn không biết anh sẽ thảm hại tới đâu đây. Mà anh họ chị dâu cũng vô trách nhiệm thật, để con mình ở đây mà đi hưởng tuần trăng mật một mình. Cháu tôi ơi, cháu thật bất hạnh.
Từ khi anh thành đạt tới giờ không biết có bao nhiêu người con gái cầu xin theo đuổi anh, muốn được lên giường cùng anh cho dù chỉ là một lần. Nhưng anh đâu có quan tâm, anh chỉ biết người con gái mà anh ngày đêm cho người theo dõi giờ đang biến mất nơi đâu.
- Phần công việc còn lại tôi giao cho anh và phó tổng phụ trách. Bây giờ tôi đi đón thằng nhóc rồi về nhà luôn nên sáng mai mới duyệt được. Có gì thì cứ gửi qua mail cho tôi.
- Okk bạn yêu!
...
- Giờ học tới đây là kết thúc, cả lớp nghỉ. Phải có bố mẹ đón thì mới được về đấy, không thì ở lại trong lớp cùng với cô.
- Dạ, chúng con cảm ơn cô Soo.
Nhìn nét mặt đứa nào đứa nấy đều nhem nhuốc nhưng lại rất hớn hở. Còn cô thì ngược lại, mặt tuy lúc nào cũng biểu hiện không làm sao nhưng thực sự lại rất tổn thương trong lòng. Tất cả là do bố mẹ, nếu như năm đó không bắt mình về nhà thì giờ có phải đang hạnh phúc bên chồng con không. Bực mình. Nhưng cũng nhờ có sự việc đấy mà mình mới biết được việc mình nên làm là gì. Haizzz...lại một lần nữa cảm ơn Taehyung à. Vì nhờ có hắn ta mà mình mới có thể gặp được lũ trẻ đáng yêu này.
Chợt cô thấy có đứa trẻ vẫn đang đứng chờ ở trước cửa, vẻ mặt buồn thiu.
- Sao con vẫn chưa về, không ai đón con à?
- Cô Soo...ngày nào chẳng vậy, toàn đón muộn thôi nên cô không cần quá ngạc nhiên.
- Bố mẹ bận lắm sao?
- Không...họ rảnh rỗi lắm nhưng giờ đi tuần trăng mặt rồi.
- À, vậy cô ngồi đây cùng con nhé?
- Vâng tùy cô thôi.
..
- Tại sao cô lại chọn làm giáo viên trông trẻ?
- Vì cô thích trẻ con.
- Vậy sao cô không làm giáo viên cấp 1 đi, bọn trẻ con này hư lắm.
- Cái thằng này, bọn trẻ con mới sợ, nghe như con lớn bằng cô ấy...Chính vì chúng nó hư nên cô mới rất thích, cái vẻ mặt sắp khóc đáng yêu lắm, nhiều lúc muốn nựng cho vỡ mặt thôi!!
- Khiếp, rùng rợn quá. Thế cô đã có bạn trai chưa?
- Trước đây có nhưng giờ thì không.
- Tại sao chia tay.
- Vì bố mẹ không đồng ý.
- Nên cô mới bị đuổi ra đây?
- Là tự nguyện.
- Hm...thế là giờ cô không có bạn trai đúng không.
- Có lẽ...
- Vậy để con giới thiệu chú cho cô nhé?
- Vậy à..thế thì tốt quá.
Miệng ngoài nói có nhưng trong thì không, có ai mà tốt hơn người con trai ấy không.
- Dạ, thế để con nói với chú ấy...Aa, chú ấy kia kìa!!
- Đâ....
Jisoo vừa quay sang thì một luồng điện xẹt qua. Không thể nào, tại sao lại là..
- Chú ơi..kia là cô của cháu, cô đồng ý làm bạn gái chú rồi đấy. Chú cũng mau đồng ý đi không con gái nhà người ta sang nhà khác đấy.
- Jisoo..
Như không tin vào mắt mình. Thì ra người con gái mà anh tìm kiếm bấy lâu nay lại gần anh như vậy. Ông trời thật biết cách đùa giỡn.
- Taehyung...Tại sao anh lại ở đây??
- Câu đó phải hỏi em mới đúng. Làm gì mà mấy năm qua trốn tránh anh...không cho anh gặp mặt, tin nhắn một cuộc điện thoại cũng chẳng có.
- Tại...
- Ớ, hai người quen nhau à?
- Có lẽ. - Taehyung đáp.
- Vậy chú chở cô ấy về nhà đi. Sắp tối rồi, để con gái nhà lành về là không tốt đâu. Bắt cóc đấy. Cô đi thôi! - Cậu bé nhanh nhảu nắm tay Jisoo dẫn về phía xe ô tô của anh.
- Thôi, cô tự về được.
- Đừng có khách sáo, muốn thì nói luôn đi lại còn.
- Anh...chết dẫm.
....
Thủ đô Berlin , công ty Game:
- Cái gì đây, mấy người đưa tôi cái gì đây. Tại sao, tại sao quang cảnh xung quanh lại xấu như này. Hủy hết cho tôi, trang phục quá xấu, chậm chạp, lại còn bị giật, đồ họa thì lòe loẹt chả bắt mắt tí nào. Vứt hết đi, ai phụ trách lần này yêu cầu làm lại không như tôi mong muốn thì đuổi việc.
- Dạ vâng...
- Hôm nay tôi muốn ra ngoài làm việc, mai quay lại.
- Dạ...giám đốc đi cẩn thận.
Jin chỉnh lại trang phục rồi đi ra ngoài. Anh chọn quán bánh ngọt rồi vào đấy làm việc. Khác với những người đàn ông, anh rất thích hương vị ngọt ngào của bánh, bởi nó làm anh thư thái đầu óc và dễ dàng nghĩ ra những ý tưởng mới hơn. Đặc biệt là bánh ngọt vị cà phê.
Ngồi xuống ghế, ngay lập tức một cô gái xinh xắn mang nét dễ thương của trẻ con lễ phép cúi chào.
- Kính chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?
Giọng nói này hơi quen quen nhưng chắc không phải đâu, làm gì có chuyện cô ấy ở đây.
- Cho tôi một bánh ngọt cà phê và ly cà phê đ...
Khi anh ngẩng mặt lên cũng là lúc môi anh chạm môi cô.
- A, xin lỗi..
Joohyun đỏ mặt vội vã cúi đầu như con chim gõ kiến. Rồi đập mắt cô là cảnh tượng kinh hoàng.
- Ji..Jin?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BANGPINKVELVET] TÔI YÊU CÔ THÌ SAO?
RomanceMười hai con người, mười hai số phận khác nhau. Họ từ từ bước vào cuộc đời nhau, cùng cười, cùng khóc. Nếu như đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hà cớ gì không cho nhau một cơ hội? Yêu đi, tuổi trẻ mà. Có một câu nói mà tôi khá tâm đắc: "Yêu đúng là...