———————
- Chết tiệt, tên khốn nạn nhà anh.
Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp, khoanh tay trước ngực, anh ung dung nói:
- Tìm thấy em rồi nhé.
- Cái gì mà tìm thấy cơ chứ.
- Tại sao lại không.
- Đáng lẽ anh không nên ở đây.
- Lý do?
Thấy anh bình tĩnh như vậy, cô liền lo lắng mà tiến tới gần.
- Anh nên về đi, nghe nói tổng giám ở đây là một kẻ tàn ác, anh ở đây thêm chút nữa là tèo đời đấy.
Thì ra cô gái này vẫn ngốc như trước, tới mức này vẫn chưa biết mình là vị giám đốc đó.
- Nhưng người đàn ông đấy lại là bạn anh. - Anh tiến vài bước liền túm lấy kéo cô vào lòng rồi vùi mình vào hương thơm của cô.
- À...vậy à.
Lúng túng trước hành động bất ngờ này, cô chỉ dám ú ớ vài câu.
- Ừ.
Hai người cứ đứng ôm nhau như thế cho tới khi thư ký của Hoseok vào mới buông ra. Seungwan vội chạy xuống phòng làm việc mà không biết rằng trong điện thoại của mình có một câu nói hết sức ngọt.
...
Tối qua:
- Mối tình đầu của bạn giờ sao rồi? - Seungwan nhắn tin.
Có rất nhiều câu trả lời như "Anh ta lấy mất tim tôi rồi đi theo người khác" hay đại loại là "Có một chồng và hai đứa con, rất hạnh phúc". Nhưng trong rất nhiều đống đấy thì có một tin chòi ra.
"Chuẩn bị cầu hôn."
...
Tại Nhật Bản:
Lisa xách đồ ra về, trên người mặc chiếc áo rộng thùng thình ở dưới mặc quần jean cá tính thoạt nhìn rất hoạt bát. Đằng nhau trông trẻ trung vậy thôi chứ mặt như sắp khóc tới nơi ý. Không mếu sao được. Người bỏ đi trước là mình, người chia tay trước cũng là mình mà người đầu tiên gặp lại là mình. Mất hết phẩm chất của con gái rồi.
...
- Xin chào, tôi là Nhân Mã đến từ công ty X.
Cô tới quầy tiếp thị.
- Xin cô đợi một chút... - Nhân viên khẽ cười gọi điện thoại một chút rồi quay lại nói với cô.
- Mời cô đi theo lối này, quẹo trái thì tới thang máy, bấm tới tầng 30 là phòng của giám đốc, sẽ có thư kí đứng đợi cô ở đó.
- Cảm ơn.
Chào tiếp biệt lễ tân rồi theo hướng dẫn đi tới phòng của anh. Chẳng mấy chốc, cửa thang máy mở ra, chẳng đẩy 1 phút nữa thì cô sẽ sa vào lưới tình và mất đi sự tự do.
"Cạch."
- Xin chào tôi là...
- Cô đến rồi à, nhận lấy đống hồ sơ này và kiểm tra lại hộ tôi.
- Hả...cái gì ạ?
- Cô không nghe thấy cái gì hả, nhận lấy tập hồ sơ này và đi ra kia làm việc cho tôi.
Không ngờ, mới xa có chục năm thế mà hắn đã thay lòng đổ dạ, trước đối với cô tuy có nóng gắt nhưng vẫn rất dịu dàng nhưng giờ thì...chưa còn nhìn mặt người xưa đã bắt đi làm việc rồi.
- Này cái tên kia, tôi là người được công ty Manga cử tới để cứu giúp cho các anh thế mà giờ các anh đối xử với ân nhân thế à. Hả?
Lúc này Jungkook mới ngẩng đầu lên.
Chết mẹ, hôm nay cũng có xem qua là người của Manga đến nhưng ai ngờ lại tới sớm như vậy, còn lầm tưởng ả Mira tới.
- Thật xin lỗi, Lisa. Tôi không để ý em đến.
- Quá khách khí, không dám.
Cô dỗi rồi. Nhưng mà nghĩ cũng lạ, rõ ràng vừa nãy cô còn nói mình không đủ tư cách để gặp anh thế mà bây giờ lại đi dỗi anh. Buồn cười.
- Thôi đừng giận nữa, lại đây.
Dương khi thấy Lisa thì ngạc nhiên vô cùng. Biết bấy lâu nay vẫn cho người theo dõi cô nhưng ai ngờ được hôm nay gặp ngoài đời mới biết cô khác xưa hơn nhiều. Nét mặt có phần trưởng thành hơn, quyến rũ hơn. Đặc biệt là vòng một, trông to hơn trước thì phải.
- Làm gì? - Mồm thì nói thế, nhưng chân vẫn cứ bước. Bước hai, ba bước thì xong. Rơi vào miệng sói rồi.
Hắn lấy tay kéo cô xuống, lập tức ngăn chặn lại đôi môi. Mấy năm nay có bao nhiêu người phụ nữ sẵn sàng cởi bỏ quần áo lên giường với anh mà anh còn không thèm để ý, giờ gặp lại cô tự dưng lại nổi lên ham muốn. Thâm nhập sâu vào trong khoang miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô, bao nhiêu chất lỏng ngọt ngào cứ thế trào ra ngoài, nhìn cô thật sự rất gợi tình.
- Không biết xấu hổ. - Cô vội hít lấy không khí cho vào mồm rồi quay ngoắt ra lườm tên vô tội kia.
- Quá khen rồi.
Thật mặt dày, quá quắt!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BANGPINKVELVET] TÔI YÊU CÔ THÌ SAO?
RomanceMười hai con người, mười hai số phận khác nhau. Họ từ từ bước vào cuộc đời nhau, cùng cười, cùng khóc. Nếu như đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hà cớ gì không cho nhau một cơ hội? Yêu đi, tuổi trẻ mà. Có một câu nói mà tôi khá tâm đắc: "Yêu đúng là...