And happy Jiminjeong's day~
Mặc dù toi chúc muộn.
------
Tối đó, Aeri, Ningning và Minjeong không dám ngủ say, thay phiên nhau sang giường kiểm tra thân nhiệt cho Jimin. Thấy số hiển thị trên nhiệt kế điện tử giảm đi rõ rệt, ba người đều thở phào, mới an tâm chợp mắt một chút.
Vì thế mà sáng ra, chào đón Yu Jimin tươi tắn hồng hào là ba chú gấu trúc ngáp ngắn ngáp dài, nhưng không quên cười từ thiện cho nàng không bị quê.
"Haha, xin lỗi ba người nhiều nhé~ các cậu vất vả rồi~".
Ngay sau đó, nàng liền nhận tổng cộng ba ánh mắt hình lựu đạn, hai cái nhéo hông từ Aeri, một cái đánh vai của Ningning, và một cái hôn... nhầm cái đá vào mông của Minjeong.
Jimin bĩu môi, hôm qua còn chiều người ta, hôm nay lại đánh người ta! Mấy người thật không biết thương hoa tiếc ngọc.
Nói chứ Aeri và Ningning vì chưa mua quà cho Jimin nên lặng lẽ dắt tay nhau ra ngoài. Minjeong thì vẫn còn muốn ngủ, nên tiếp tục cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp.
Còn mỗi một mình Jimin ngồi bó gối trên giường, cảm giác như mình bị bỏ xó một nơi nào đó rồi. Nàng bất chợt đưa ánh mắt sang Minjeong, cún con bé nhỏ vẫn nằm yên say giấc, đôi mi khẽ động trông rất đáng yêu khiến nàng phải động tâm không ít, nhất là khi nghĩ đến nụ hôn hôm qua, dù chỉ là một cái chạm môi lên má rất nhẹ.
Nhưng rồi nàng cũng chẳng suy nghĩ nhiều vì bạn bè có hôn nhau cũng bình thường, nên chỉ nhún vai một cái, rồi tựa lưng chăm chú nghịch điện thoại. Nàng mỉm cười hạnh phúc khi nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ bố mẹ, vào đúng 12h mới hay. Thêm nhiều tin từ bạn bè cùng lớp, nàng chỉ trả lời lại cho có lệ. Aeri và Ningning cũng đã chúc nàng kèm theo vài tấm hình dìm xấu đau xấu đớn không thương tiếc. Nàng hít một hơi thật sâu, điều chỉnh hơi thở, tự nhủ rằng hôm nay ngày vui, không nên đánh người.
Nhưng mà...
Cún con, puppy vẫn chưa chúc nàng!
Jimin nhíu mày, không hài lòng nhìn sang giường đối diện. Nàng liền bật dậy, sau đó nghĩ một chút lại nằm xuống.
Nàng nhớ man mán hôm qua nàng quậy Minjeong cùng hai người bạn kia cỡ nào, nên thôi để puppy của nàng ngủ cho đã rồi tính sổ sau vậy.
Buổi sáng và trưa trôi qua rất bình thường. Họ vẫn cười đùa vui vẻ với nhau, và Minjeong vẫn chưa chúc sinh nhật nàng!!!
Jimin khẽ nhíu mày nhìn Minjeong mấy lần, em đều phớt lờ qua, hoặc chỉ đơn thuần là lườm lại nàng.
Đến xế chiều, đột nhiên ba người họ lại bỏ đi ra ngoài, Jimin hậm hực nằm một mình trên giường. Lần thứ hai trong ngày nàng cảm thấy bị bỏ rơi...
Mà nàng cũng không bận tâm có bị bỏ hay không. Cái nàng đang bận tâm chính là tại sao cún con không chúc sinh nhật nàng?! Why??? Hay tại hôm qua nàng quậy nên em ấy sợ nàng?? Hay nàng lại lỡ làm gì em ấy giận chăng???
Jimin vò đầu bứt tay cũng không đoán được, loại ra trường hợp Minjeong giận nàng vì sáng giờ em vẫn nói chuyện với nàng mà. Cũng loại ra trường hợp em sợ nàng, vì hôm qua rõ ràng... Em còn hôn nàng mà...