Baji Keisuke mãi nhớ cái ngày hắn nhìn thấy Matsuno Chifuyu rơi nước mắt.
Một tên nhóc nhỏ thó với những vết thương bầm dập khắp nơi và khuôn mặt bị đánh đến biến dạng liên tục kéo áo hắn chỉ để hỏi.
- " Đội trưởng, anh nói đi? "
Nhìn những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt cậu, trong ngực hắn chợt nhói đau.
Đau, đau lắm chứ, không phải đau như kiểu dao cắt vào thịt hay đau như kiểu trái tim bị bóp nghẹt. Nó chỉ đơn giản là bứt rứt, khó chịu tận sâu trong lòng. Nhưng cũng chẳng thể làm được gì, hắn lãnh đạm quay lưng đi.
- " Mày bị đánh chưa đủ hả? Cần tao đấm thêm cho không? "
.
Matsuno Chifuyu luôn như vậy, luôn đi theo sau Baji Keisuke như một cái đuôi, luôn nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ hệt như một con cún nhỏ vậy.
- " Đi đấm nhau không, đội trưởng? "
- " Đội trưởng, anh không có dây cột tóc hả, em có này! "
- " Đội trưởng, một nửa peyoung nhé? "
Hệt như một con cún nhỏ, và Baji cũng không hề bài xích chuyện này ngược lại còn tỏ ra thích thú. Hắn vô thức sẽ hùa theo những trò đùa của Chifuyu hay chính hắn cũng sẽ tìm cách để trêu chọc cậu.
Nhất là rủ đánh nhau, mỗi khi vật được Chifuyu xuống cả thân hình to lớn của hắn vô tình đè lên thân hình nhỏ bé của người kia, và gương đỏ ửng vì mệt của cậu vô tình sẽ khiến tim hắn đánh trống liên tục.
- " Đội trưởng, anh mạnh thật đấy! "
Chifuyu thở hổn hển, nhìn lên cái gã đang đè lên người cậu kia. Cả người không có một chút phòng thủ nào.
Nhìn cậu như vậy, thân dưới của Baji cảm thấy thật sự không ổn rồi.
.
- " Đội trưởng, dù anh có phản bội Touman em vẫn sẽ theo anh mà... "
Đau đớn đến không thể đứng lên nổi nhưng Chifuyu vẫn cố gắng nói. Cậu nói nhiều đến nỗi không kìm được mà bật khóc. Nước mắt lã chã trên gương mặt be bét máu.
Nhìn những giọt nước mắt đó, Baji không kìm được đành ngồi xuống lại bên cậu, hắn khẽ đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc vàng hoe kia.
- " Tao nói bao nhiêu lần nữa mày mới hiểu hả? Chifuyu? "
- " Em hiểu mà, nên em sẽ đi theo anh! Khi nào anh quay về Touman em cũng sẽ về! "
.
Chifuyu hệt như một con mèo nhỏ, cứ mỗi lần mệt sẽ lại ngủ một lát đi để lấy sức.
Mỗi lần đi đánh nhau về, ngồi sau xe hắn, Chifuyu sẽ mệt mỏi mà thiếp đi. Mái đầu nhỏ nhắn đó gục lên lưng hắn khiến hắn cả thấy thật kỳ lạ, tim đánh trống liên hồi, cả gương mặt hắn cũng đỏ bừng trong gió, chỉ ước những khoảng khắc đó có thể kéo dài mãi.
- " Đội trưởng, em buồn ngủ quá!! "
Chifuyu gào ầm lên, cậu cay cú vì trận đánh lúc nãy mình để một tên đánh lén đè xuống đất đánh cho tơi tả, chiếc áo sơ mi cũng bị kéo rách ra khiến lồng ngực trắng muốt, nhỏ nhắn phập phồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TR - OS ] Đường tôi chở em về
Non-FictionÀ, hóa ra, Baji, con người mạnh mẽ ấy lấy tính mạng ra để bảo vệ Touman, để bảo vệ hạnh phúc và nụ cười của mọi người nhưng hắn đâu biết rằng, chính khi hắn chết đi người con trai bé nhỏ ấy lại đau đớn đến vậy. Baji hắn chưa bao giờ thật sự nghĩ cho...