Lima ngoắc ngoắc tay, vênh mặt đưa ra lời đề nghị. Taehyung đơ người một lúc rồi nở một nụ cười gượng gạo
- Ha...hả?
Sau tiếng hả nhỏ nhẹ cất ra từ hắn là tiếng hét lớn đầy phẫn nộ
- Mẹ nó mày nghĩ mày đang nói cái quần đùi gì vậy hả?
Con người đằng sau nhanh chóng vụt lên trên Taehyung tóm đầu Lima giựt mạnh. Hắn giật mình rồi ôm chặt lấy eo Jungkook kéo lại, ai ngờ cậu càng túm chặt và mạnh tóc cô ta hơn. Lima khóc chảy cả nước mắt la hét cầu cứu. Khung cảnh trở lên láo loạn, một người thì gồng mình lôi con thỏ cơ bắp về, một người thì khóc lóc la hét đau đớn, một người thì chửi bới giận dữ loạn hết cả lên.
- Mày nghĩ mày là ai hả? Mày nghĩ mày đang động vào ai hả? Làm người không làm thích đi làm trà xanh à? Ra quán bar mà làm đừng ở đây dụ dỗ chồng bố mày!
- Buông... buông ra. Aaaa cứu...cứu tôi với. Đau!
- Jungkook à... được rồi! Đủ rồi! Buông ra đi em!
Càng nói càng làm cậu phát cáu, kéo mạnh tay hơn. Taehyung bất lực dùng mọi sức kéo cậu lại, gân tay nổi lên rõ rệt. Jungkook túm đầu cô lên đối diện mình, trợn tròn mắt thét lớn vào mặt
- KIM TAEHYUNG LÀ CỦA TAO! CỦA TAO! CỦA TAO HẾT! NGHE RÕ CHƯA? ĐỪNG CÓ MÀ ĐỘNG VÀO KIM TAEHYUNG CỦA BỐ!
- Aaa.. đau...đau quá! Cứu tôi.
Bảo vệ chạy đến, lôi Jungkook ra không được đành gỡ tay cậu khỏi đầu cô ta nhưng vô ích. Cậu túm chặt lấy đầu ả không chịu buông
- ĐỪNG CÓ ĐỘNG ĐẾN THẰNG GHỆ CỦA TAO! TRÁNH XA THẰNG GHỆ TAO RAAAA!
Những người xung quanh hóng chuyện hay, moi điện thoại ra quay và cười lớn, reo hò cổ vũ nhiệt tình. Vài bà nội trợ còn phấn khích lao vào đánh Lima. Một lúc sau Jimin chạy tới, thân là anh trai liền nhanh chóng chạy vào ôm chặt lấy Lima kéo về. Mãi mới dứt ra được, đầu cô còn đứt một mảng nhìn rõ thê thảm. Cô khóc lóc ôm chặt lấy Jimin tủi thân, anh xoa nhẹ đầu cô thương xót vô cùng, dù thế nào thì cô vẫn là em gái anh mà. Phía kia Taehyung vẫn đang cố giữ chặt lấy Jungkook, mấy ông bảo vệ trung niên cũng cố đẩy cậu ra.
- Jungkook! Đủ rồi mà. Anh làm ơn đưa cô ấy đi đi. Tôi sẽ đến xin lỗi sau. Mau lên!
Jimin gật đầu rồi đỡ Lima đi, phải một lúc sau Jungkook mới bình tĩnh lại. Nhưng đó là khi hai người ngồi gọn trong đồn cảnh sát.
- Chậc. Jeon Jungkook, chi bằng cậu ở đây luôn với chúng tôi cũng được. Lần thứ 8 trong tháng cậu lên đây rồi đấy.
Yoongi ngán ngẩm chống tay nhìn Taehyung và Jungkook ngồi đối diện. Anh công tác ở đây gần 3 năm rồi mà chưa thấy cái trường hợp nào như cái trường hợp này. Phải anh, anh lại đấm cho mấy phát, hình như cứ một tuần Jeon Jungkook không phải lên phường là không yên ý nhỉ.
- Nộp phạt rồi về nhé. Bên kia chưa kiện gì nên thôi coi như cảnh cáo. Tạm giam vài tiếng vậy chắc cũng đủ rồi! Đừng để có lần sau.
- Cảm ơn anh.
Taehyung cười không hề giả trân đưa tiền nộp phạt cho Yoongi. Chỉ có cậu nãy giờ cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào tay. Giải quyết xong xuôi hai người lên xe đi về, trời cũng đã chập tối, Jungkook đã phải ngồi trong đồn gần 4 tiếng đồng hồ. Tầm giờ mà ra chợ chắc chẳng còn gì, tiền cũng nộp hết rồi, họ đành về với chiếc xe đạp. Con đường chưa bao giờ dài như này, ánh hoàng hôn phản chiếu bóng hai người trên chiếc xe đạp. Không ai nói với nhau câu gì, khung cảnh nhìn đến thê lương
- Tae... Taehyung
- Ừm?
- Em xin lỗi.
Hắn không nói gì, chỉ nghe thoáng tiếng thở dài. Cậu cúi gằm mặt xuống, không gian một lần nữa chìm vào yên lặng. Thôi toang rồi, hắn lại giận cậu rồi.
______________________________________
👀 Viết dài hơn rồi nè. Vẫn còn drama nên hóng tiếp đi các con giời 👀
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy Kim là của tao! của tao hết!
ComédieBuồn hả? Đọc fic này đi, đảm bảo cặp đôi thầy trò Taehyung và Jungkook sẽ khiến bạn phải cười lăn lộn đó! Không tin? Đọc thử là biết nè... Begin : 28/8/2021 End : 10/9/2021