Kokonoi Hajime đang ở tiệm cà phê Eka. Đêm hôm qua, cậu đã trằn trọc suy nghĩ đến mất ngủ về đợt giao dịch lần này với Tokyo Akehisa. Cậu biết rõ, đây là lĩnh vực nhất định sẽ mang đến nguy hiểm cho cậu. Nhưng khi nghe đến số tiền kếch xù lên đến hàng chục triệu yên trong miệng ả thủ lĩnh băng đảng, cậu đã dao động.
Chị Akane...
Vì chị Akane, bây giờ, cậu ở đây.
"Tôi muốn gặp cô Michelle." Kokonoi nói với một cô gái mặc com lê ở quầy bar tiệm.
Cô ta chống cằm nhìn cậu từ trên xuống dưới. Ánh mắt của cô ta như một con mãng xà đang nhìn chằm chằm vào con mồi, nhưng điều đó cũng không khiến cậu chùn bước. Cô ta bật cười, đút vào miệng mình một viên thuốc rồi mới hỏi cậu.
"Có hẹn trước không?"
Cậu ngẩn người, nhanh tay đưa cho cô gái thiếp tên mà tối hôm qua Michelle đã đưa. Cô ta chỉ nhìn lướt qua rồi đưa thiếp tên lại cho cậu.
Theo tôi. Cô ta nói vậy, dẫn đường đưa cậu lên lầu hai.
Kokonoi theo sau, trong lòng âm thầm cảnh giác. Ở đây chỉ là một tiệm cà phê bình thường, phía dưới rất đông khách, nhưng lầu hai lại chẳng có một bóng người. Hẳn bọn họ sẽ không làm gì quá đáng đâu nhỉ.
Trên lầu hai thật ra cũng có người, là hai thiếu niên. Một người là người hôm qua đi chung với Michelle, đang ngồi mân mê cây baton đen. Một người khác thì mặt trông tương tự người kia, đang cầm máy chơi game bấm liên tục. Nhưng cả hai đều không phải người cậu ta đang tìm kiếm.
Kokonoi ngồi xuống phía đối diện hai thiếu niên. Mới mười hai tuổi nhưng Kokonoi ý thức được bản lĩnh kiếm tiền của mình, vì vậy, cậu có tự tin rằng hai thiếu niên này sẽ không gây hại cho mình.
Thấy cậu xuất hiện, thiếu niên cầm máy chơi game kia liếc về cậu một cái, đánh giá xem thằng nhóc này là ai mà có thể xuất hiện ở lầu hai. Cậu ta hỏi người bên cạnh, khách hàng của chị à. Người đó gật đầu, rồi tiếp tục mân mê cây baton. Cậu ta cũng tiếp tục chơi game. Cả hai chẳng thèm để ý đến nhân tố mới xuất hiện ở đây.
"Này." Kokonoi lên tiếng. "Tôi muốn gặp cô Michelle."
Cậu trai với cây baton trả lời. "Chờ chút đi, chị ấy đang bận việc. Cậu tới sớm hơn 10 phút đấy."
Kokonoi nghe vậy cũng không nói nữa. Cậu cũng biết, mỗi giây mỗi phút của những người như Michelle đều có thể kiếm ra tiền. Có khi trong 10 phút này, Michelle vừa nhận được bao nhiêu tiền từ một phi vụ cũng nên.
Nếu Erika biết được suy nghĩ của Kokonoi, hẳn cô sẽ chửi thề một câu rồi lại tự cắn lưỡi mình nhắn nhủ làm công dân tốt mất.
Mỗi phút đều kiếm ra tiền? Không, không tới mức đó đâu...
Lẽ ra sáng hôm nay, Erika định đóng cọc một chỗ ở lầu hai Eka luôn. Nhưng tối hôm qua, tự nhiên nhóc Ran cứ ấp a ấp úng năn nỉ cô ngày mai đến trường gặp giáo viên giúp cậu. Cô đã lò mò đoán ra được lí do cho vụ này rồi. Nhưng đến nơi gặp cô chủ nhiệm của Ran thì mới biết...
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬
FanfictionTRUYỆN ĐƯỢC VIẾT ĐỂ THOẢ MÃN TÁC GIẢ, KHÔNG HỢP HÃY CLICKBACK. "Bởi ta, Sano Erika, là kẻ đứng đầu của một đám ô hợp, tội nghiệt trên lưng ta cứ trùng trùng điệp điệp chẳng ngừng." "Ta đã luôn phải sống một cuộc đời giả dối, kỳ quái, bẩn thỉu, tuyệt...