jazzxlied | lindy-chan ¹

3.6K 269 17
                                    

"lindy-chan..."

jazz giọng ngả ngớn, thỏa mãn nhìn lied bẽn lẽn túm chặt gấu váy. cậu ta thì mặt đỏ bừng bừng, bộ tóc giả màu vàng kim thắt hai bên, trên người là bộ váy phồng màu vàng trắng ren hồng dễ thương vô cùng.

"c-cút, lin lin cái khỉ khô.", lied ngượng ngùng.

jazz nâng cằm cậu lên, ghé sát mặt mình vào mặt cậu: "ô ya, dễ thương quá bé cưng của tớ ơi."

gần quá, lied gào thét trong lòng.

đại hội thể thao akudol, vừa nhìn lindy là jazz đã nhận ngay ra cậu bạn thân aka người yêu pé pỏng của mình rồi. nay có dịp thắng game, đương nhiên là phải ăn đậu hũ của người ta một chút chứ nhỉ. và thế là jazz quyết định bắt lied giả gái, hay nói cách khác là biến thành lindy-chan siêu dễ thương hút hồn bao người hâm mộ.

jazz cúi thấp hơn, chiếm trọn bờ môi người phía dưới. nhưng chỉ là một nụ hôn phớt, hắn nhanh chóng thả cậu ra. lied thấy mắt mình hoa hoa, mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ.

jazz cười nhe răng, vùi đầu vào cổ cậu: "sao nào, lindy yêu dấu?"

lied cắn môi, đấu tranh tư tưởng một hồi. cuối cùng quyết định đáp trả, áp môi mình lên môi cậu bạn, mãnh liệt phản công. jazz đương nhiên vô cùng hưởng thụ, đưa tay lên cưỡng ép ấn gáy lied. cho tới khi cậu không còn dưỡng khí, jazz mới luyến tiếc thả ra.

nhưng chỉ để lied kịp hớp một ngụm không khí, tên đầu đen nào đó đã lập tức khơi nguồn một nụ hôn khác. lied nhíu mày định phản kháng nhưng sức của một đứa lười nhác suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào game như cậu không là cái mống gì so với sức của tên trộm lõi đời kia.

jazz nhếch mép thỏa mãn, nhéo mạnh eo của người trong lòng. lied hơi mở miệng muốn thét lên, thừa dịp cho tên kia luồn chiếc lưỡi tinh ranh vào khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu. hắn thuần thục cuốn lấy lưỡi của cậu, dẫn dắt cậu, nồng cháy hơn nữa.

khi jazz thả cậu ra, kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội, thì mắt cậu đã xoay mòng mòng, chỉ biết thở dốc không nói lên lời. tên đó cúi xuống liếm chỗ nước bọt chảy xuống cằm cậu, rồi cười tinh quái. thật là muốn cho cú đấm mà, lied rủa thầm.

"ôi bé cưng à, đã hôn bao nhiêu lần rồi mà cậu hôn vẫn tệ như vậy.", giọng điệu của hắn ta ngả ngớn không chịu được.

lied nghe mà muốn nổ đom đóm mắt, nghiến răng ken két. nhịn, nhẫn nhịn, một điều nhịn bằng chín điều lành, lied nhẩm 1000 lần trong đầu.

"à phải rồi...", chất giọng này của jazz luôn làm lied cảm thấy chẳng lành, "mình đi dạo phố đi."

biết ngay mà, lied cắn môi thật chặt cố gắng kìm chế để không phun ra bất cứ câu chửi rủa nào.

lied lạnh giọng, thẳng thừng và ngay lập tức: "điên à, còn lâu ông mày mới đi dạo phố dạo phiếc trong cái bộ dạng này. dạo dạo cái khỉ mốc, thích thì tự đi một mình đi."

jazz chấm chấm nước mắt, làm như mình tội nghiệp lắm: "lindy-chan ác mồm ác miệng quá đấy. ôi hoa hồng gai, sự xinh đẹp của đau đớn."

"thấy ớn, cậu học đâu mấy câu sến súa đó vậy.", lied rùng mình.

jazz không trả lời, cũng chẳng để lied than thở thêm, tên trộm nào đó trực tiếp vác - phải nó là "vác", chứ không phải bế kiểu công chúa hay hoàng tử gì hết - cậu đi. lied cảm thấy máu trong người mình sôi lên, mà thực ra nó cũng sôi được một lúc rồi. chu kì ác sắp tới phải không ta?, cậu cố gắng tìm một lí do đủ thuyết phục cho sự nóng nảy bất thường này của mình.

lied đẩy mạnh jazz ra, nghiến răng tính chửi cho cậu ta một trận lên bờ xuống ruộng để xả tức. thì cậu ta lại trưng ra cái bộ mặt chó con đầy dễ thương, vứt bỏ hoàn toàn vẻ ngầu lõi bình thường. chẳng có lẽ mình lại động lòng, lied thở dài, day day trán.

thấy người yêu bé nhỏ sắp động lòng, jazz vẫn cái vẻ mặt ấy, bồi thêm một câu: "đi mà, hiếm lắm mới được nhìn thấy bộ dạng này của cậu. thực ra tớ chỉ muốn nhốt cậu ở nhà cho mình tớ thôi. nhưng mà sau khi nghĩ lại, dắt cậu ra ngoài và thét lên cho cả ma giới biết cậu là của tớ thì chẳng phải có lợi hơn gấp nghìn lần hay sao. thế nên là... đi mà... lied yêu dấu, đi dạo phố với tớ nha, nha..."

lied thật không ngờ andro m. jazz lại có thể thốt ra những lời ngọt ngào súa lụa này. cậu cúi gằm mặt, vành tai đỏ bừng, vô thức gật đầu. mà không hề hay biết, tên trộm ranh ma nào đó đang cười như mở cờ trong bụng.

¤

một quán kem nhỏ tại magical street

sau khi lượn một vòng mua sắm ở magical street thì cặp đôi hường phấn nào đó của chúng ta quyết định tạt vào một quán kem nhỏ xinh xắn màu hồng.

lied, đương nhiên là trong bộ dạng lindy-chan, đang ngồi quay quay mái tóc giả của mình và đợi bạn trai đặt đồ ăn bên trong. mặt cậu vẫn còn hơi đỏ, đương nhiên rồi, đi dạo phố với bộ dạng đáng xấu hổ này thì ai mà không ngại cho được cơ chứ. bỗng, một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu...

"ôi, đây có phải là... lindy-chan?", một giọng nam phát ra phía sau cậu.

lied xoay người lại, khá bất ngờ vì không nhận ra có người muốn tiếp cận mình. có lẽ vì xấu hổ nên phản xạ của mình kém đi chăng, lied thầm nghĩ. nhưng khi nhìn rõ diện mạo của người... hai người phía sau, lied kinh ngạc tới không nói lên lời. ôi devi ơi, sao lại có thể có sự trùng hợp này chứ, lied bỗng cảm thấy kinh hãi.

lied khẽ nuốt nước bọt, gượng cười: "là viva-san và resin-san à?"

mairimashita iruma-kun | allcouple | ban trưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ