Chương 18 Chơi 3P đi
Hai người một hỏi một đáp blah bloh một lúc, Lâm Diễm Tu cuối cùng cũng hiểu được một chuyện, Dung Giản nhất định đã dẫm phải cứt chó!
Đii ngoài đường thôi mà cũng đụng mặt nhân vật No.1 của câu lạc bộ nổi tiếng bên Đức, Lâm Diễm Tu không còn gì để nói, tâm tư lại bỗng nhiên linh hoạt chuyển động.
"Cậu ta dạy tên gà mờ cậu chơi BQ cả buổi thật á?"
Dung Giản nhìn vẻ mặt như cười như không cười của Lâm Diễm Tu, gật gật đầu.
"Cậu ta còn nói về sau tiếp tục?"
Nụ cười của Lâm Diễm Tu càng nhìn càng thấy âm hiểm, Dung Giản vẫn yên lặng gật đầu.
"... Thật sự là số cứt chó."
Dung Giản 囧, bỏ đũa xuống nhẹ nhàng hỏi: "Anh không giận à?"
Lâm Diễm Tu lau miệng đầy tao nhã, liếc mắt nhìn gã hỏi lại: "Vì sao tôi lại phải giận?"
"... Từ lúc tôi trở về nhìn anh cứ như thể oán phụ" Dung Giản thành thật nói.
"Cậu mới oán phụ!"
"Ôn Du bảo anh tìm tôi rất lâu?"
Lâm Diễm Tu im lặng một lúc mới hừ lạnh: "Biết rõ mình là thương binh cấp hai không có việc gì còn đi lại lắm, điện thoại không mang theo ví tiền cũng ném ở nhà, thoắt cái đã biến mất không thấy tăm hơi. Nếu không phải phát hiện chìa khóa bị cầm đi, mẹ kiếp, tôi còn tưởng cậu bị bắt cóc!"
Hắn càng nói càng phẫn nộ, cuối cùng thậm chí còn vỗ một chưởng thật mạnh lên bàn cơm dọa cho bát đũa cũng phải run rẩy.
"Lần trước giả chết trong bệnh viện nằm một phát đã là nửa năm, lần này lại chuẩn bị chết ở góc nào không người biết hả?!"
Không giống như ngày thường bị Dung Giản chọc cho phát điên, Lâm Diễm Tu cố gắng áp chế cơn phẫn nộ ẩn sâu trong giọng nói khàn khàn trầm đục, phảng phất chất chứa đủ loại cảm xúc phức tạp khó nói nên lời. Ánh mắt sắc bén như đao nhìn Dung Giản chòng chọc khiến gã có cảm giác như đang bị lửa đốt.
Đây là lần đầu tiên gã thấy Lâm Diễm Tu tức giận đến thế, Dung Giản tỏ ra rất kinh ngạc.
Gã vẫn không rõ ràng lắm chuyện tai nạn xe cộ lần trước, Lâm Diễm Tu giấu kín như bưng. Mỗi lần gã cố ý nhắc đến, hắn đều tìm cách trốn tránh. Xem ra hắn rất để ý việc này.
"... Tại sao anh lại lo cho tôi đến như vậy?" Giọng nói của Dung Giản vẫn lạnh nhạt trước sau như một, nhưng đôi mắt tối đen thẳng tắp nhìn chăm chú vào Lâm Diễm Tu, khóa chặt ánh mắt muốn trốn tránh của hắn.
Lâm Diễm Tu ngẩn ra, bàn tay vỗ trên bàn vô thức siết lại thành nắm đấm, vẻ mặt hiện lên một tia đùa cợt có vẻ hơi mất tự nhiên. Hắn cười nhạo: "Lo lắng cho cậu? Đừng tưởng bở. Thân là chủ tịch OP, tôi chăm lo một cây rụng tiền như cậu mới là chuyện đương nhiên."
Dung Giản còn muốn nói gì đó, Lâm Diễm Tu lại như đã đoán trước được, mở miệng bổ sung, "Cho nên tốt nhất là cậu hãy thành thành thật thật ở lại đây huấn luyện chăm chỉ. Nếu đến lúc đó không thể hoàn thành hai mục tiêu đoạt quán quân NGC và tham gia WGC, cậu có chết xó nào thì tôi cũng sẽ mặc kệ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
Hài hướcDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...