Tả Tịnh Viện : Dạo này chị ổn không? [2:06]
Sáng sớm người người còn đang ngủ, ở đây lại có một người nhớ tới tình nhân ngày trước của mình mà không tài nào chợp mắt nổi.
/ Tả Tịnh Viện đã thu hồi một tin nhắn /
Đặc biệt cứ gửi rồi lại xoá, giống như không muốn để người kia biết mình vẫn còn nhớ người ta, quan tâm người ta.
Ở đầu bên kia, Đường Lỵ Giai thấy điện thoại mình mỗi lúc lại thông báo một tin nhắn , tiếng vang lên inh ỏi làm cô không thể nào mà nhắm mắt cho qua.
" Sáng sớm thế này, ai nhắn cho mình được chứ? "
Vừa dứt câu cô bỗng khựng lại khi nhìn thấy cái tên Tả Tịnh Viện.
" Là em sao... "
Cô nhìn thấy tên em mà nước mắt tuôn trào ra từ lúc nào, có cố gắng kìm nén cũng không thể nuốt ngược vào trong.
Mỗi người một nơi, chung một nỗi nhớ.
Kí ức ngày nào hai người cùng nhau diễn trên sân khấu, ra sân bay kè kè bên nhau lập tứ ùa về. Cả Tả Viên, cả Đường Lỵ Giai đều cứ thế mà khóc, chẳng ai tác động vào.
Đường Lỵ Giai : Chị vẫn ổn. Còn em? [2:17]
Ting ting
Đường Lỵ Giai nhắn lại sao? Tả Tịnh Viên có phải là đang mơ hay không? Nếu là mơ thì sao lại có thể thật như thế. Cô lập tức tự cắn vào tay mình để kiểm chứng. Quả thực rất đau. Không phải mơ. Đường Lỵ Giai thực sự trả lời tin nhắn của cô rồi.
Tả Tịnh Viện : Chị chưa ngủ sao? [2:17]
Đường Lỵ Giai : Thấy điện thoại có thông báo mở lên xem một chút [2:18]
Tả Tịnh Viện : Mình gặp nhau một chút thôi được không? [2:25]
Đường Lỵ Giai : Được. Em qua phòng chị [2:26]Đừng hỏi vì sao Đường Lỵ Giai không ngủ. Vì Đường Lỵ Giai tâm tình hiện giờ chính là giống Tả Tịnh Viện đến 95%, chính là kiểu nhung nhớ không ngừng.
Cốc cốc
" Em vào đi "
" Cảm ơn chị "
Đường Lỵ Giai có chút bất ngờ, từ bao giờ giữa Tả Tịnh Viện và cô lại xuất hiện một bức tường tàng hình cho dù có đập thế nào cũng không thể vỡ.
" Em có muốn uống gì không "
" Chị pha cafe cho em / Cafe là được rồi "
Nhưng hình như bức tường đó không ngăn được tâm ý lâu nay giữa hai người.
" Phòng chị vẫn vậy nhỉ. Có cảm giác rất yên bình "
" Chị cũng không muốn thay đổi gì ở căn phòng này hết, có cảm giác như đây là nhà của mình "
Vài câu ngắn ngủi, không gian lại rơi vào trạng thái im lặng, cả hai đều không muốn cất lời.
" Em qua có việc gì không "
" Em... chỉ là.... có chút... nhớ chị "
Đường Lỵ Giai cảm thấy khoé mắt mình có chút rưng rưng, đã bao lâu rồi em ấy không nói câu này với cô.
" Nhớ chị là nhắn tin rồi xoá luôn như vậy hả "
" Chỉ là em sợ chị không vui khi nhìn thấy "
" Tin nhắn của em, lâu nay chị vẫn luôn đợi chờ. Chị cũng muốn gửi trước nhưng cứ có cảm giác xa lạ "
" Em có thể... ôm chị được không... "
Đôi mắt long lanh của Tả Tịnh Viện khiến ai nhìn vào thì toàn thân mềm nhũn, có cảm giác như một tiểu nãi cẩu.
Chưa kịp đợi Đường Lỵ Giai lên tiếng, Tả Tịnh Viện đã ôm ngay chị vào lòng, ôm thật chặt.
" Em sao thế "
" Chị có biết là em rất rất yêu chị hay không? Sao nhìn em thôi chị cũng không nhìn là sao? "
Tả Tịnh Viện vừa nói vừa khóc làm cho Đường Lỵ Giai cảm thấy mềm lòng, không còn cách nào đành dỗ dành cô gái nhỏ này.
Đường Lỵ Giai đặt lên môi Tả Tịnh Viện một nụ hôn thật sâu. Môi của Đường Lỵ Giai rất ngọt, Tả Viên cảm nhận được điều đó.
Hai người cứ quấn quít lấy nhau đến khi không thở nổi nữa mới chịu buông ra. Tả Tịnh Viện nhân cơ hội đè chị xuống giường, ghì chặt hai tay không để Đường Lỵ Giai có cơ hội chạy thoát.
" Tả Tịnh Viện, em muốn làm gì? "
" Điều này thực sự em đã kìm nén rất lâu rồi, nhìn thấy chị thế này, em không nhịn được nữa "
Vừa dứt lời Tả Tịnh Viện hôn lên môi Đường Lỵ Giai, hai chiếc lưỡi cứ quấn chặt lấy nhau. Bàn tay của Tả Tịnh Viện đi khắp người Đường Lỵ Giai rồi dừng ở trước ngực, bàn tay ấy không ngừng xoa nắn khiến Đường Lỵ Giai rên lên một tiếng.
Cả không gian tĩnh lặng lúc 3 giờ sáng giờ chỉ còn lại cảnh tượng hai người ôm ấp lấy nhau giống như sau ngàn năm mới gặp lại, cũng rất thơ đó chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
oneshot / tả giai
RandomLâu lắm rồi mình mới ra thêm một chíc oneshot nữa nên là lời văn lại có hơi lủng củng một chút :3 chíc fic này có một chút H =)))) mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc