The last chance

471 58 1
                                    

Cộc cộc... cộc cộc...

- Eigei, anh có trong đó không?

Cộc cộc... cộc cộc...

- Eigei, anh...

Cạch...

Câu nói chưa hoàn chỉnh của Lâm Mặc bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa phòng. Lưu Chương đứng đó, mặc chiếc áo phông đen rộng cổ, tay còn đang cầm chiếc khăn bông lau lau tóc. Lâm Mặc thấy trên mặt và cổ anh còn dính vài vệt nước.

- Là thầy Lâm Mặc sao? Anh còn tưởng mai em mới về.

Lưu Chương thoáng chút ngạc nhiên, vì anh nhớ không nhầm Lâm Mặc đã nhắn trong nhóm chat rằng mai cậu mới từ chỗ quay quảng cáo trở về. Mấy hôm nay Lưu Chương đều đặn đến phòng tập cả ngày, tối về lại vùi đầu vào bản nhạc còn dang dở, cũng ít nhắn tin riêng với Lâm Mặc. Mà Lâm Mặc cũng thực sự rất bận, hai người đều hiểu cho nhau, cũng không coi đây là điều gì bất thường.

- Em vào được không?

- Được chứ, em vào đi.

Lưu Chương thấy Lâm Mặc có chút kỳ lạ, nhưng anh cũng không tỏ thái độ gì. Đây là trạng thái thường thấy của Lâm Mặc, Lưu Chương cũng đã quen rồi, mà còn có thể nói là người quen nhất trong số các thành viên. Em ấy vốn là như vậy thì cứ để vậy đi.

- Em về lúc nào thế, thầy Lâm Mặc, đã ăn uống gì chưa?

- Vừa mới về, chưa... em đã ăn trước khi lên xe rồi.

Lâm Mặc giật mình, trả lời Lưu Chương bằng giọng đều đều. Lưu Chương khẽ nhướn mày, không vội nói gì thêm. Lâm Mặc biết anh phát hiện mình nói dối. Nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh lại, coi như việc này chẳng đáng bận tâm lắm.

- Eigei...

- Sao vậy, có muốn anh xuống bếp nấu gì đó cho em không?

- Em không đói, em...

Lâm Mặc bỗng dừng lại, hơi khó khăn nuốt nước bọt. Lưu Chương cũng vô cùng kiên nhẫn, đứng ở cạnh giường nhìn Lâm Mặc, tay cũng đã ngừng lau tóc, chỉ cầm hờ chiếc khăn bông trắng tinh.

- Được rồi, có gì từ từ nói, không cần hồi hộp. Không lẽ thầy Lâm Mặc đi làm việc mấy hôm liền bị trúng tiếng sét ái tình rồi?

Câu nói này của Lưu Chương làm bả vai Lâm Mặc bỗng chốc căng cứng. Lưu Chương dường như phát hiện ra điều này, liền nhíu mày.

- Anh đùa chút thôi, có chuyện gì vậy, em có thể nói với anh mà.

Lưu Chương không đùa nữa, anh nhận ra Lâm Mặc thực sự đang gặp vấn đề gì đó. Anh tiến lại gần mép giường, tuỳ tiện ném chiếc khăn sang một bên, đưa tay định chạm vào tay Lâm Mặc.

Đột nhiên, Lâm Mặc ngước mắt lên nhìn thẳng vào Lưu Chương, vươn tay kéo ghì cổ áo phông vốn lỏng lẻo của anh xuống, rồi áp môi mình lên môi anh.

Lâm Trận Mài Thương | UnforgettableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ