Donghyuck đắp lại chăn cho anh Taeyong rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, cậu đóng cửa lại, nước mắt không kìm được rơi xuống, phải cố lắm mới ngừng được, cậu không muốn ba mẹ lo lắng.
'Anh Taeyong ổn không?' Jaemin nhắn hỏi thăm tình hình, cậu thấy rất lo cho cả hai anh em bọn họ, nhưng là người ngoài nên không tiện xen vào.
'Không sao, đã ngủ rồi.'
'Sự thật đúng như Jeno nói sao?'
'Còn tệ hơn nữa, tao không biết phải làm thế nào bây giờ. Với tình tình của anh ấy sẽ không chịu làm cho rõ chuyện này với hai người kia đâu, chưa kể nếu bọn họ còn muốn dây dưa càng khổ hơn.'
Donghyuck thả người xuống giường, cậu nhìn trần nhà có dán mấy ngôi sao tự phát sáng mà anh hai làm cho. Hồi nhỏ Donghyuck lúc mới tách phòng với anh trai lúc nào cũng sợ mà không dám ngủ, Taeyong phải mua mấy ngôi sao này về dán lên phòng em trai, nói rằng Donghyuck đếm sao rồi ngủ ngoan.
"Donghyuck à, có Minhyung đến tìm con này." Mẹ cậu gõ cửa phòng sau đó rời đi xem Taeyong, Minhyung đi vào thấy cậu đang nằm trên giường nên cũng leo lên ôm lấy cậu. Donghyuck nhích qua chừa chỗ trống cho anh rồi chui vào lòng Minhyung gối đầu lên tay anh.
"Anh đã nghe chuyện anh Taeyong từ Jaemin rồi, anh ấy không sao chứ?" Donghyuck dụi đầu vào hõm cổ anh, cả người cậu ban nãy đều khó chịu, bây giờ được anh ôm liền thấy khá hơn nhiều, vẫn là Minhyung tốt nhất.
"Minhyung à, em phải làm sao đây, anh Taeyong anh ấy đã rất đáng thương rồi, tại sao họ lại còn làm vậy với anh ấy."
"Donghyuck, có những chuyện người ngoài không xen vào được, em càng làm lớn chuyện, người chịu đựng lại là anh Taeyong. Anh không đồng tình với hành vi của hai người họ, nhưng mà chúng ta lấy tư cách gì xen vào chuyện đó chứ."
"Giống như trước đây, anh và em, chúng ta đều không nghe người khác nói gì, lời khuyên gì đó đều vô nghĩa, chỉ cảm thấy lựa chọn của bản thân là đúng nhất. Không trách bọn họ được."
Minhyung vòng tay ôm trọn Donghyuck vào lòng, xoa đầu cậu, lâu lắm rồi hai người mới được gần gũi như vậy, hình như lần cuối cũng đã từ lâu lắm rồi, đến nỗi anh không nhớ chính xác được.
"Anh, năm đó anh đi Canada là vì em sao?"
"Ừ, anh cũng muốn giành thời gian để suy nghĩ lại về chuyện của chúng ta. Nếu cứ tiếp tục ở đây, anh sợ mình không kiềm được lại tổn thương em. Không ngờ em lại có suy nghĩ giống anh, cũng rời đi Anh."
"Vậy anh suy nghĩ đến đâu rồi?"
"Nghĩ thông rồi. Anh không sống thiếu em được, trước đây hay bây giờ, anh đều cần em." Minhyung đặt một nụ hôn lên trán cậu, Donghyuck ngượng ngùng vùi đầu vào ngực anh, mái tóc bồng bềnh cọ vào cổ Minhyung khiến anh nhột đến cười thành tiếng.
"Anh nói xem, anh Taeyong có bị sốc tinh thần sau đó mắc bệnh trầm cảm như trên phim không?"
"Anh tin anh ấy không phải là người yếu đuối như vậy, có điều thời điểm hiện tại khá nhạy cảm, anh nghĩ em nên quan tâm đến sức khỏe tinh thần của anh ấy nhiều một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck] Thôi Thì Ta Không Thuộc Về Nhau
FanfictionNếu như được quay về quá khứ, em thật sự muốn tát cho bản thân một cái, bởi vì em của hiện tại đã mất tất cả, bao gồm cả tình yêu em giấu diếm bấy lâu nay.