1,

2.6K 246 2
                                    

tiếng cánh cửa đóng sầm lại, dội vào tai kazutora một thanh âm nhức nhối như muốn xé thủng màng nhĩ. không một lời cảnh báo, không một nhịp chờ đợi, bàn tay sần sùi đầy vết chai sạn do cầm vũ khí lâu ngày của gã lập tức nắm lấy cổ tay mảnh dẻ kia, dùng cả sức nặng của bản thân đè em xuống giường. căn phòng nhỏ hẹp của khách sạn ven đường không có lấy một chút ánh sáng nào ngoại trừ ánh sáng mờ nhạt từ cây cột đèn yếu ớt bu đầy muỗi nhặng, như vậy là không đủ để em thấy mặt gã. điểm đỏ của bảng điện le lói trong bóng đêm, nó ở ngay cạnh tay nắm cửa, nhưng baji không bật nó.

kazutora mơ hồ cảm nhận được hơi ấm nóng phả vào cổ mình, xuyên qua cổ áo sơ mi dày và khơi dậy thứ ngọn lửa vô hình dưới da. dường như gã đang cố kìm nén lại. kìm nén vì cái gì ? em không biết, nhưng em đoán có lẽ là bản năng của gã. không một con thú hoang nào muốn đánh chén con mồi ngay dưới móng vuốt của mình. có lẽ baji đang vờn mồi, đang vờn em. có lẽ gã muốn thưởng thức em từ từ, dù bản thân đang kêu gào ham muốn, từng chiếc răng sắc nhọn cắn lên cắn vành áo muốn xé nó ra, muốn ghim dấu vào chiếc cổ mảnh dẻ đang run rẩy trốn sau nó, rút từng giọt máu.

sau cùng thì phần "con" cũng chiến thằng phần "người", mặc dù hơi sớm hơn dự tính, nhưng đúng thật nó chỉ là vấn đề thời gian. tấm áo sơ mi mỏng của em bị xé toang, thân thể trần trụi hứng trọn từng cơn gió đêm lùa vào căn phòng từ chiếc cửa sổ chưa đóng. em không lạnh. một phần vì baji đang nằm lên người em, một phần vì ngọn lửa âm ỉ đang cháy dưới da. kazutora không có ý định chạy trốn, dù vậy baji vẫn dùng một tay khóa chặt hai tay em gác trên đầu như tra khảo lũ tù binh, hay gã thực sự coi em là tù binh ? nhốt em trong lồng ngực gã.

bàn tay rảnh rỗi ấy vuốt dọc theo từng đường cong của em. như có tiếng thở dài nhỏ khi chạm tới xương sườn gầy gò. người tập võ có vết chai, sờ rất thích, tựa như chiếc mèo ngửa bụng van xin chủ nhân mình vuốt ve, hông hơi cong lên dẫn dụ con thú hoang khờ khạo, nghiêng đầu sang một bên khi bàn tay đó miết lên tới cổ, rồi mạnh mẽ cắn xuống.

mùi máu nhẹ lan tỏa giữa hơi thở dồn dập của cả hai. trống tim trong ngực không rõ của ai mà liên hồi, song có lẽ là của em nhanh hơn một chút. kazutora cắn môi, em không muốn để baji quá thỏa mãn như thế. gã cuồng say thanh âm nỉ non khuất phục của em, và em muốn thấy gã khát khao điều đó.

một vết rồi một vết. gã thích thú gặm nhấp cổ em rồi liếm xuống xương quai xanh hoàn mĩ, tiếp tục hành hạ nó. tay rảnh rỗi mơn trớn khắp cơ thể, ấn vuốt nhũ hoa, thi thoảng hôn mạnh một cái để lại dấu tích. em biết gã thích trò này, gã luôn cố gắng để lại ấn chứng cho những cuộc yêu ở những nơi có thể dễ dàng nhìn thấy, và em thường dấu chúng đi, thách thức gã.

và rồi nơi tư mật cuối cùng cũng bị kéo xuống. chiếc quần tây dài của em bị vứt sang một bên, nghe rõ cả tiếng thắt lưng rơi trên sàn nhà buốt lạnh. ánh sáng là quá yếu ớt, nhưng có lẽ kazutora đoán rằng baji đang cười. gã ta đang thưởng thức trò mèo vờn chuột này, mặc dù con mèo hoang đây là một kẻ cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp cự vật nhỏ đang ngẩng cao đầu. thứ mùi hương dẫn dụ đó đang bao trùm căn phòng, nồng hơn với mỗi lần chuyển động. cơ thể kazutora run lên với mỗi nhịp lên xuống, vành tai ửng đỏ khi nghe tiếng khép nhẹp đầy ám muội đó vọng lại trong căn phòng tĩnh lặng. một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi bờ môi, và baji đã bắt được nó.

- mày không chống đối nữa à ?

baji thì thầm vào tai kazutora, phả lên nó hơi thở ngấm mùi dục vọng, liếm lên vành tai ửng đỏ. thêm một tiếng rên rỉ, gã cắn xuống vành tai đáng thương, liếm đi giọt máu vương trên đó.

- không phải đó là điều mày thích sao ?

hình như gã vừa bật cười. ánh trăng rơi lên gương mặt gã. rơi lên mái tóc đen thẫm tựa màn đêm. rơi lên chiếc răng nanh lộ ra bởi nụ cười thỏa mãn thứ mình vừa đạt được. thè lưỡi ấm nóng liếm lên nốt ruồi của em dưới khóe mắt. đó là vị trí ưa thích của gã. một chấm đen phai màu trên gương mặt đẽo gọt tinh xảo dưới hạ thân. một chấm đen lạc lõng như cái bóng dưới chân của một vẻ đẹp lỗi lạc. một nốt ruồi. gã hôn lên nó, đầy dịu dàng, âu yếm, dậy lên ảo tưởng rằng chấm đen bé nhỏ ấy là của gã.

và rồi. cả cơ thể lẫn tâm hồn của kazutora, sẽ thuộc về gã.

bajikazuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ