Trung (2)

423 99 30
                                    

(Tam)

Không biết bao lâu trôi qua Thái tử mới chịu xoay người nhìn y, hắn nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt đã biết y sợ những vật bay trên không trung. Kỳ thật từ mấy trăm năm trước hắn đã thường ngẫu nhiên nhìn thấy một con thỏ nhỏ ăn tiên thảo trong viện của hắn, cũng từng nghe chu tước nói con thỏ nhà Hằng Nga này rất tham ăn, tiên thảo trong sân nhà ai cũng đến ăn, cũng không sợ hư bao tử.

Ngày hôm đó, Tinh Loan quân lại nhìn thấy thỏ tử trong viện nhưng đã sớm quen nên không quan tâm đến y, tiếp tục xử lý công vụ. Không ngờ qua nửa nén nhang chợt nghe bịch một tiếng, đầu thỏ đập vào kết giới, khi Tinh Loan quân đi đến đã thấy y nằm giơ hết bốn chân lên trời, trên không trung có một con chim ưng bay vòng quanh. Hắn ôm lấy thỏ tử đến chỗ lão quân lấy hai viên đan dược bổ đầu óc, hắn cảm thấy con thỏ trong ngực mình có vẻ không được thông minh lắm, loại dược này có thể bổ từ trong ra ngoài.

Lấy dược xong liền ôm y đến cung Quảng Hàn, Hằng Nga đi tới nhìn thấy thỏ tử sống dở chết dở cũng không sốt ruột, cười nói: "Thật có lỗi, làm phiền Tinh Loan quân rồi."

Nói xong liền trở về phòng. Tinh Loan quân lúc ấy rất kinh ngạc, về sau thỏ tử nói cho hắn biết, mấy ngàn năm nay thỏ của Hằng Nga đổi từ con này sang con khác, phần lớn bị những loài chim tha đi, hoặc là thọ chung chính tẩm*, mà y là con thỏ duy nhất thành tinh. Hằng Nga ghét bỏ bộ dạng khi thành người của y, nói chung cảm thấy không đáng yêu như khi làm thỏ, vậy nên y ở thiên giới cũng rất hiếm khi biến thành hình người.

(* thọ chung chính tẩm: sống thọ và chết tại nhà)

Khi đó Thái tử vẫn chưa biết con thỏ bị thương chính là con thành tinh, hắn nghe lão quân nói thỏ tử không chịu được đan dược tính hỏa, ăn xong đan dược phải ngâm mình trong nước lạnh, âm dương điều hòa mới khỏi hẳn.

Thái tử nghe theo lời tiên quân, cho y nuốt đan dược rồi để y ngâm mình dưới thiên hàn trì, chỉ chốc lát đan dược trong cơ thể thỏ tử có hiệu lực, kinh mạch toàn thân được khai thông. Tinh Loan quân đứng trên bờ nhìn thấy thỏ tử phát ra ánh sáng đỏ trắng xen kẽ, sương mù từ cơ thể thỏ tử che phủ cả mặt hồ.

Chờ thêm một lúc, Tinh Loan quân cảm thấy thời gian ngâm mình đã đủ liền tiến vào trong sương mù đem thỏ tử lên, vốn nghĩ tay sẽ chạm đến một quả cầu lông nhưng không ngờ lại đụng phải làn da mịn như lụa của người, Tinh Loan quân bất giác cả kinh, làm phép xua tan sương mù. Trong thiên hàn trì làm gì có con thỏ nào, trước mặt hắn là một thiếu niên xinh đẹp, áo trắng trên người bị tuột lộ ra lưng và vai trắng như tuyết. Lúc này Tinh Loan quân mới biết y chính là con thỏ tinh, đành ôm người lên bế y về cung Quảng Hàn.

Sau đó cứ vài ba ngày hắn lại đến thăm thỏ tử một lần, bởi vì Tinh Loan quân nhìn ra Hằng Nga không để tâm chiếu cố y nên nghĩ muốn đến nhìn xem y có khỏe lên không. Ai ngờ con thỏ này lại còn không nghe lời lão quân, không chịu ăn dược, còn nói cùng lắm thì tinh nguyên phân tán, quay về làm một con thỏ gặm cỏ. Tinh Loan quân mỗi ngày xử không biết bao nhiêu vụ án từ lớn đến nhỏ từ yêu quái đến tiên nhân, hắn biết cơ duyên để một con thỏ thành tinh là rất quý báu, không đành lòng nhìn y lãng phí chính mình, lại biết y ham ăn liền thường xuyên mang nhiều đồ ăn ngon đến dụ y ăn dược. Về sau không cần ăn dược nữa, nhưng số lần Thái tử đến không những giảm mà còn tăng lên.

|Song Vũ Điện Đài|Transfic| Kim tiêu minh nguyệt bất tây trầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ