Word count: 1.5k+
Thực ra tôi cũng không nhàn rỗi gì cho cam.
Tôi ở lại trong phòng Trương Gia Nguyên, em đặt ra một quy tắc là tôi không được bất thình lình xuất hiện hoặc làm mấy trò quái dị, như vậy sẽ làm em giật mình. Em còn giao nhiệm vụ chơi với Khoai Môn cho tôi nữa. Khoai Môn chính là con mèo hoang màu vàng hôm nọ được em nhặt về nuôi. Từ hôm tôi đuổi nó, nó có vẻ không thích tôi lắm, mỗi khi sấn đến gần thì nó lại ghét bỏ tránh đi. Tôi cũng làm cố gắng làm thân với nó để nó có thể làm gián điệp bên cạnh rương Gia Nguyên cho tôi. Kể ra thì tôi cũng khui ra được nhiều chuyện từ nó. Từ Khoai Môn tôi mới biết được Trương Gia Nguyên nhỏ hơn tôi một tuổi, em thích chơi đàn guitar, em rất mê ăn kem, em có một vài cậu bạn thân, và quan trọng nhất nhất là: Em chưa có người yêu! Tôi có thể ở lại trong phòng em mà không sợ bị gắn mác con ma trà xanh rồi. Tuyệt!
"Khoai Môn à, anh về rồi!"
Gia Nguyên đi học về rồi!
"Sao em không chào anh?", em chỉ chào mỗi con Khoai Môn, còn anh thì sao?
"Tôi chào anh làm gì?"
"...", em lại bắt nạt tôi
Đấy, đây chính là ví dụ điển hình cho cuộc trò chuyện mỗi ngày của chúng tôi. Gia Nguyên là như thế đó, nhưng vẫn rất đáng yêu.
***
Tôi là ma thì không cần ăn uống, nhưng ở chỗ ma bọn tôi ngày nào cũng có phiên chợ.
Bọn tôi họp chợ ngay giữa thế giới loài người, chỉ là con người không thể thấy chúng tôi thôi. Ở phiên chợ đó cũng bán màn thầu, hồ lô ngào đường, há cảo các thứ, ma ăn vào sẽ cảm thấy giống y hương vị được nếm thử lúc còn sống dù bình thường ma không thể ngửi, cũng không thể nếm. Và các món ăn ấy cũng có công dụng riêng, như có loại thức ăn giúp bay nhanh hơn, có loại thì giúp ma đi vào giấc mơ của người còn sống để báo mộng, còn có loại giúp ma đi giữa trời nắng nóng mà không bị trong suốt,...
Tôi không hứng thú với mấy thứ đó lắm. Tiền ma bọn tôi dùng cũng chẳng phải là tiền giấy mà người dương gian đốt cho đâu, mà tiền trong sổ sẽ dựa vào việc những người còn sống có bao nhiêu nhớ thương với con ma đó. Tức là nếu người đó chết đi càng gây tiếc nuối thì sẽ càng giàu có ở địa phủ. Thế thì những kẻ phạm tội chẳng phải quá nghèo rồi sao? Nhưng sau đó, tôi nhận ra...
"Cái gì, tôi không có tiền sao?"
Hôm nay tôi rảnh rỗi bay đến phiên chợ Dinh Khẩu chơi thử thì ông chủ hàng màn thầu từ chối bán màn thầu cho tôi. Ông ta nhìn tôi liền bảo tôi không có tiền. Tại sao chứ? Bố mẹ tôi không tiếc thương tôi sao? Bạn bè tôi không tiếc thương tôi sao? Sao lại có chuyện vô lý như thế?
Tôi đứng lại cãi lý với ông ta một hồi. Tôi cũng không thèm khát gì màn thầu, chỉ là Châu Kha Vũ tôi mà không có tiền thì cũng vô lý quá đi. Tôi vừa hoài nghi vừa ủ dột quay đi thì ông chủ hàng màn thầu lại nói:
"Đừng buồn cậu trai trẻ, ta nghe nói nếu như lúc sống cậu gặp được và yêu duyên ba đời ba kiếp thì linh hồn cậu sẽ có được nguồn tiền vô hạn, cậu sẽ không phải lo chuyện tiền bạc, vì mọi thứ ở địa phủ đều sẽ miễn phí. Nhưng tất nhiên, chỉ là nếu như, còn cậu thì chết rồi haha"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Ba Lần Nói Tiếng Yêu Em
Fanfic"Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? And the day after tomorrow? And the day after that? Cause I'll be loving you every single day of my life?" Hôm nay anh có thể nói yêu em chứ? Nếu không, anh có thể hỏi em một lần nữa...