Word count: 2.2k+
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh lại thì Gia Nguyên đi học mất rồi. Chỉ còn tôi và con Khoai Môn ở lại trong căn phòng trống. Nó đang ở dưới giường, thấy tôi tỉnh thì liền nhảy phốc lên, mặt gian xảo. Nó lân la lại gần tôi, rồi bảo sẽ kể cho tôi nghe một chuyện. Nhìn mặt nó có vẻ đắc ý lắm:
"Mày đừng có giở trò nhé, mày bắt nạt tao Gia Nguyên về sẽ đánh mày"
Ra là do tôi tự dọa mình thôi, Khoai Môn nó không định bắt nạt tôi, nó chỉ kể cho tôi nghe một chuyện.
Đó là dạo này có một anh trai khóa trên tên Lưu Cao Húc đang theo đuổi Nguyên Nhi của tôi, anh ta ở trường sẽ kèm cho Gia Nguyên một vài môn em học còn yếu hay trên đường về đôi khi sẽ chặn đường đưa bánh đưa trà sữa cho Nguyên Nhi. Tôi còn ngờ ngợ không tin cho lắm thì Khoai Môn khẳng định tin tức này là chính xác, nó hỏi được từ mấy con mèo khác trong xóm, còn hẩy hẩy ria mép bảo tôi là Gia Nguyên sắp có bạn trai, có bạn trai rồi sẽ không chơi với chúng tôi nữa.
"Chúng ta đều sắp thất sủng rồi"
Câu này đã chạm tới vảy ngược của tôi, tôi liền bảo sẽ đi giành Trương Gia Nguyên về, Khoai Môn không cần phải lo lắng. Nhưng tôi cũng lo, giờ mình mà xồng xộc chạy đến trường hoặc hỏi dồn thì em sẽ nghĩ tôi không biết chừng mực. Chúng tôi dù sao cũng chỉ là bạn, thế thì tôi phải làm sao đây nhỉ?
Hay là... lén lút đi xem tình hình rồi tính tiếp vậy. Nhưng tôi không biết trường Nguyên Nhi học ở đâu, thế là Khoai Môn đề nghị nó sẽ dẫn tôi đến đó. Con mèo lười này, bình thường thì vừa làm biếng vừa chỉ biết cạnh khóe bắt nạt tôi, hôm nay ngửi thấy mùi sắp bị thất sủng liền cùng tôi đứng trên một chiến tuyến. Thực ra nó cũng đáng thương, trước đây là mèo hoang, giờ được nhận nuôi thì sợ sẽ bị bỏ rơi thêm lần nữa, sau này tôi cũng phải yêu thương nó hơn mới được.
Thế là một mèo một ma chúng tôi, mèo chạy trước, tôi thì bay theo sau đến trường Nguyên Nhi. Em học ở một trường cấp ba trong thành phố, không xa nhà lắm. Lúc tôi đến có lẽ vẫn còn đang trong giờ học nên sân trường rất vắng vẻ. Sau khi đến nơi mới phát hiện ra chúng tôi không biết em học ở lớp nào. Ngôi trường không lớn lắm, đại khái là khoảng 50 phòng học, tôi nghĩ dù sao cũng đến nơi rồi, tôi sẽ đi từng lớp để xem vậy.
Nhưng tôi thật may mắn, vì tôi chỉ vừa thò đầu vào phòng học đầu tiên thì đã thấy Gia Nguyên rồi. Còn phải nói vì sao sao, vì em rất đẹp, dáng lại cao, da thì trắng giống như phát sáng vậy. Em nổi bật như vậy, nên dù em có đứng trong một biển người, tôi cũng có thể nhận ra em ngay tức khắc.
Như có cảm tính, đúng lúc đó em ngẩng đầu nhìn ra cửa phòng học. Nhìn thấy tôi, mắt em trố ra tỏ vẻ không thể tin được. Thế là tôi cứ trôi qua trôi lại trước cửa lớp, đợi em đến giờ ra chơi. Nhìn qua thật giống cô vợ nhỏ ngóng chồng tan làm, hi hi.
Đến giờ ra chơi, tôi thấy em đi ra, đánh mắt ra hiệu cho tôi đi đến một góc vắng nọ trong sân trường. Tôi cũng đi theo em, Khoai Môn cũng lẽo đẽo chạy theo sau. Có lẽ việc xuất hiện một con mèo trong khuôn viên trường học là việc khá kỳ lạ nên học sinh đi ngang đều nhìn Khoai Môn chằm chằm, còn khen nó thật đáng yêu. Đáng yêu ư? Sao tôi không thấy như thế nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Ba Lần Nói Tiếng Yêu Em
Fanfiction"Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? And the day after tomorrow? And the day after that? Cause I'll be loving you every single day of my life?" Hôm nay anh có thể nói yêu em chứ? Nếu không, anh có thể hỏi em một lần nữa...