Đã ba ngày rồi kể từ khi tôi phát hiện ra mình có căn bệnh tiềm ẩn, đó là lý do mà sếp hiện tại đang thực hiện giãn cách xã hội với tôi.
Được rồi là hơi phóng đại thôi, mặc dù âm tính với cô vi nhưng tôi nghĩ mình có dương tính với cô đơn (và bạn cũng vậy).
Nè đừng hiểu nhầm là bởi vì bản thân không được người ta gần gũi nên mới thành ra như vậy. Tôi có thể dõng dạc vỗ ngực là mình không hề thiếu hơi cái mùi cà phê thơm tho ấy. Tuy điều này nghĩ lại có vẻ đắng lòng với ai nọ, vì suy ra đó giờ tôi chưa chủ động với sếp bao giờ (không tính những lần không tỉnh táo, đó là nhân cách khác). Vậy nên hiện tại xảy ra chuyện này, sự lẻ loi của tôi không xuất phát từ vấn đề thân mật, mà là cách người kia hành xử với tôi như thể một người xa lạ.
Thật ra thì không tới mức đấy, nhưng mọi người có biết cái kiểu 'nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn' không? Tôi từng nghĩ rằng là do bị loạn thị nên đứng xa thì dễ nhìn hơn. Tuy nhiên giờ thì tôi hiểu ý nghĩa của câu nói đó là hành động lặng lẽ chăm sóc cho một người. Sếp bây giờ chính là như thế, sáng trưa chiều tối đều vẫn nói chuyện với tôi bình thường, vẫn lo cho tôi một ngày sáu cữ, vẫn đêm đêm chúc tôi ngủ ngon. Chỉ là...có cần phải giữ khoảng cách như vậy không?
Tôi thề là ai đó chưa hề chạm vào tôi thêm một lần nào kể từ hôm nhân cách khác từ chối nụ hôn ấy (thường thì nếu không hiểu bản thân đã làm gì thì đó đồng nghĩa là đa nhân cách, cấm ý kiến). Có những lần vô tình đụng và sếp tránh ra ngay lập tức, nó khiến cho tôi nghi ngờ có phải mình là bệnh nhân đang bị cách ly không.
Sau khi biết được tình cảm của đối phương và giờ thì người ta vẫn tiếp tục chăm lo cho tôi trong một tình cảnh như thế này, thật tình tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi và đáng chết. Cũng muốn tìm cách nói chuyện, nhưng bản thân đến giờ vẫn còn chưa hiểu nổi chính mình thì liệu biết ăn nói như thế nào đây?
Hiện giờ tôi đang một mình ở nhà. Không làm gì hết, chỉ là có cảm giác muốn chờ ai kia về thôi. Như đã từng nói, sếp thông thường ở lại công ty rất trễ, còn tôi thì chỉ đôi khi nếu như tăng ca. Vậy nên từ lúc ở chung đến giờ, tôi đều là người về nhà sớm hơn. Gì, tưởng ngày nào sếp cũng chở tôi về hả. Nếu vậy thì không phải đến bây giờ mới có tin đồn đâu. Nhìn phô trương vậy thôi chứ mối quan hệ này được diếm dữ lắm đó, giấu còn hơn bóng kín nữa mà cuối cùng cũng bị lộ hai con.
Đúng giờ như thông thường, tiếng thang máy vang lên. Người đàn ông thơm mùi tiền kiêm cà phê xuất hiện, lúc trông thấy tôi thì lộ ra vẻ ngạc nhiên.
"Sao còn ngồi ở đây?"
Ừ thì cũng 10 giờ hơn rồi, không trễ lắm nhưng là giờ khoa học thích hợp để một con người khoẻ mạnh cần cù bù siêng năng sáng mai đi làm sớm, ngủ.
Tôi nên nói gì bây giờ nhỉ? Nói rằng mình đang đợi sếp? Nhưng tại sao? Liệu nó có chính đáng không?