Chương 11

545 57 8
                                    

Cha mẹ Tống đau lòng nghĩ, duyên phận của bọn họ có lẽ chấm dứt tại đây.

Bây giờ trùng phùng, tất nhiên là mừng rỡ khôn nguôi, nhiều năm xa cách nhưng cảm tình yêu mến đứa trẻ này của họ vẫn không thay đổi. Chỉ hận không thể ngay lập tức đem Lưu Diệu Văn về ở cùng.

“Văn Văn à, mấy năm nay con sống có tốt hay không? Hiện giờ con ở đâu? Nhìn con gầy như thế chắc chỉ lo làm mà không ăn uống đầy đủ có phải hay không?” Mẹ Tống như một cái rađa quét toàn thân Lưu Diệu Văn từ trên xuống dưới, xong lại dồn dập hỏi han.

Nghe mama đại nhân nói, Tống Á Hiên chỉ có thể lặng lẽ phun tào. Văn nhi nào còn giống với quá khứ gầy yếu đâu, người này mặc quần áo vào liền có cảm giác gầy gầy như mấy minh tinh nghệ sĩ. Hừ, đằng sau lớp áo kia toàn là cơ bắp không đó!

Ba Tống bên cạnh đưa cho Lưu Diệu Văn một ly nước, hướng mẹ Tống bất đắc dĩ nói.

“Em để cho thằng bé uống tí nước xem nào.”

“Em chỉ là nhịn không được thôi.” Mẹ Tống nhỏ giọng đáp trả.

Lưu Diệu Văn đón lấy ly nước, ngồi ngoan như học sinh cấp một, từ tốn trả lời từng câu hỏi của mẹ Tống.

“Con sống cũng tốt ạ, hiện tại con đang ở khu chung cư Hải Thạch Tam. Dì lo lắng nên nhìn con trông thấy gầy vậy thôi, chứ con còn nặng hơn Á Hiên nhi ấy ạ.”

Ba Tống cười hiền từ.

“Lâu không gặp, Diệu Văn quả thực là cao lên không ít, có vẻ cao hơn Á Hiên.”

“Ba, con cao hơn một mét tám đấy.” Tống Á Hiên đóng giả tượng đá nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Gì chứ, chiều cao của anh luôn cũng được xem như là nổi bật, anh vẫn luôn tự hào về nó, nay lại bị ba ba nghi ngờ, tất nhiên là phải cực lực kháng nghị rồi!

Ba Tống cho Tống Á Hiên một cái liếc mắt, quay đầu lại là một gương mặt hòa ái với Lưu Diệu Văn.

Đúng là xa thơm gần thối! Phân biệt đối xử!

Miệng tuy oán giận nhưng đôi mắt Tống Á Hiên khi nhìn về phía mọi người đều lấp lánh ý cười.

Đây chính là gia đình của anh, cũng là gia đình của Lưu Diệu Văn.

Mẹ Tống nhìn nhìn Lưu Diệu Văn, càng nhìn càng thấy thích. Phụ nữ vẫn luôn thuộc phái yêu thích cái đẹp, Lưu Diệu Văn lớn lên hút mắt như thế, lễ phép như thế đã đủ để bà yêu thích huống chi còn thêm cả tình thương khi xưa của bà đối với Lưu Diệu Văn.

Quả thực là nhìn đâu cũng thấy thích.

“Con sống một mình hay là sống chung với người khác?”

“Sống một mình ạ.”

“Vậy hay là con chuyển về đây sống với chúng ta đi. Con sống một mình không ai chăm sóc, đi làm đã mệt về nhà còn tinh lực đâu mà lo cho bản thân nữa.”

Mẹ Tống nhịn mãi, thốt lên được một câu. Mà câu này khiến Lưu Diệu Văn ngạc nhiên đến câm nín.

“ Đúng đấy, nhà còn dư nhiều phòng, với cả chúng ta rất yêu mến con. Con đừng ngại.”

 [Văn Hiên/文轩] [Drop] Me Before You/ Em Trước Khi Anh Đến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ