Chương 13

3K 327 35
                                    

Trong thời gian nằm viện hắn rất ít gặp đồng nghiệp cùng khoa, nằm được hai ngày Tiểu Trương cũng không dám đến nữa. Mỗi lần đến Hoàng Nhân Tuấn lại ngồi trên ghế công thái học nhìn hai người, không chỉ Tiểu Trương bị nhìn đến mức nổi da gà, ngay cả La Tại Dân cũng thấy hốt hoảng, nhiều lần đánh mắt ra hiệu cho cô mà không có phản ứng. Vừa vặn giáo sư Thường đến nói với hắn về ca bệnh gần đây, gặp Tiểu Trương đến xum xoe thì tiện tay xách về tòa nhà khoa Ngoại Thần kinh, mấy ngày sau đó đều không thấy xuất hiện.

La Tại Dân đọc qua một lượt tài liệu mà giáo sư Thường mang tới, vừa đọc vừa thấy vết thương này lành lại chậm quá, có rất nhiều ca bệnh phức tạp hắn không thể đích thân theo, ít nhiều có phần tiếc nuối. Trong số tài liệu giáo sư Thường cầm tới, hắn thấy hứng thú với ít nhất là ba bệnh nhân u não mới nhập viện, đều là những ca nặng, chắc chắn quá trình đưa ra phương án điều trị sẽ rất thú vị.

"Đọc lâu thế em không mỏi cổ sao?" Hoàng Nhân Tuấn dựa vào cửa, hai ngón tay xoa xoa tàn thuốc, đã hút hết điếu thuốc lá thứ tư.

Dạo này không biết thế nào mà trong lòng cứ không được bình yên, nếu nói đến bất an thì hình như mọi thứ đều bình thường, chẳng chỗ nào có vấn đề.

Thế tức là bản thân có vấn đề, anh nghĩ vậy.

"Giáo sư đưa, các bác sĩ cùng khóa đều tham gia vào phương án này, em không tham gia nên phải đọc cẩn thận sách lược của các anh em." La Tại Dân đổi tư thế nằm sấp khác, gần đây dễ tức ngực bí hơi, chắc là vì nằm sấp thời gian dài.

Cuộc đời này hắn chưa từng nằm sấp lâu như thế.

"Liệu ông em có trách anh không?" Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu trượt trượt trên điện thoại, độ này vết thương của La Tại Dân đang dần khôi phục, lúc nào cũng đòi ăn thịt.

Đồ ăn trong căn tin bệnh viện không ngon, mùi vị nhạt nhẽo, mấy ngày đầu Hoàng Nhân Tuấn thuê hộ lý mua cơm giúp, anh hộ lý mua cho mỗi người một suất súp miến nấu với cải chua, thịt kho tàu, cà tím xào thịt, ngay từ khi mới ăn anh đã thấy La Tại Dân ăn cực kỳ quặc.

Ăn rất chậm, ăn một miếng lại nghịch điện thoại, lướt WeChat một hồi.

Ăn thêm một miếng, rơi cả thìa.

Rất hay ngẩn người, dường như thứ bày ra trước mặt không phải thức ăn mà là một loại phân không mùi không vị.

Làm cho Hoàng Nhân Tuấn vốn đang ăn ngon lành, tự dưng bị ảnh hưởng bởi dáng vẻ hắn nên cũng không nuốt nổi hết bát cơm.

Trước đây anh thật sự chưa từng nghĩ La Tại Dân lại kén ăn như thế, anh hỏi có phải không thích ăn rau cải, La Tại Dân lắc đầu, anh hỏi thế tức là không thích ăn cà tím, La Tại Dân im lặng lắc đầu, nhìn anh xong lại nhét thêm miếng cơm vào miệng, nói tạm được.

Cái nét mặt nói tạm được chẳng khác nào ăn phải phân.

Hoàng Nhân Tuấn hỏi có muốn ăn vằn thắn không, La Tại Dân liền đặt thìa xuống, nhìn anh chằm chằm, không nói muốn ăn mà cũng không nói chẳng ăn, nhưng ánh mắt đó rất có thần, Hoàng Nhân Tuấn buông bát, xoa đầu Chó Con, chậm chạp xuống dưới đi mua.

[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ