Trương Triết Hạn nằm dài trên chiếc giường êm ái, tay với lấy chiếc điều khiển ti vi muốn xem chút tin tức về giới trẻ hiện nay. Lướt đến một kênh thì thấy được bóng dáng quen thuộc. Cung Tuấn hiện tại đã nổi tiếng rồi, địa vị, danh vọng đều có cả rồi.
Bộ dáng vẫn giống như mùa hè năm ấy, nụ cười vẫn hồn nhiên không thay đổi. Chỉ có...
Trương Triết Hạn tự trách mình, đã bảo buông bỏ rồi, cũng đã năm năm rồi vậy mà mỗi lần nhìn thấy cậu, anh lại nhớ đến từng kỉ niệm tự anh thêu dệt lên.
[Cung lão sư hôm nay đến dự sự kiện Đêm Weibo lấy làm vinh hạnh cho chúng tôi quá. Anh có thể chia sẻ một chút về tâm trạng của mình bây giờ không ạ?]
[Thật ra thì người vinh dự là tôi mới đúng. Hiện tại tôi đang mong chờ lắm.]
[Bây giờ chắc fan của anh cũng nhớ anh lắm nhỉ. Nghe nói anh đã nghỉ ngơi cả ba tháng, fan kêu gào nói nhớ thần tượng đó.]
[Haha. Họ cũng quen rồi. Họ kiên cường lắm.]
Lại gặp chữ "kiên cường", đấy là câu nói anh dành cho fan mà, không phải cho cậu đâu. Nhớ hôm anh tuyên bố giải nghệ trên bục nhận giải "Diễn viên xuất xắc của năm" khiến nhiều người kinh ngạc, fan vỡ oà khóc ngất. Boss Triệu phía sau màng hình cũng rơi nước mắt. Chị thật sự rất thương mến Trương Triết Hạn, một thanh niên cứng đầu, luôn chịu đựng trong lòng không nói ra. Đứng được trên cao rồi vẫn không có cơ hội hưởng thụ. Cả Tiểu Vũ, Trương Tô cũng khóc. Những người biết lí do đều khóc.
"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Cảm ơn các nhà đầu tư đã ghi nhận thành tích của tôi. Cảm ơn fan của tôi đã ủng hộ con đường tôi đã và đang đi. Cảm ơn phòng làm việc và boss của tôi đã chăm chỉ vì tôi. Cảm ơn mẹ đã ủng hộ con từ những ngày đầu tiên. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây là giải thưởng đáng quý của tôi, như minh chứng cho từng giây phút cố gắng trong sự nghiệp được công nhận, là điều mà tôi mong ước. Nhưng hiện tại tôi xin mượn nơi này để tuyên bố. Tôi xin được giải nghệ, ngay hôm nay. Vì tôi cảm thấy bản thân không cố được nữa, những diễn viên, nghệ sĩ trẻ đang đi lên tôi cảm thấy bản thân không thể tiếp tục đứng kế bên họ. Tôi ...."
[Tôi Cung Tuấn xin được giải nghệ, lui về làm một người bình thường cùng gia đình, bạn bè. Cảm ơn và xin lỗi mọi người.]
Mặn, Trương Triết Hạn liếm môi mình xong nhận thấy có vị mặn. Là nước mắt của anh, anh nhìn thấy người mình yêu sáu năm giải nghệ. Lại còn lập lại nguyên văn của anh năm đó. Tại sao lại giải nghệ? Tại sao cậu lại từ bỏ con đường đang rực rỡ như vậy? Tại sao vậy Cung Tuấn? Hức sao cậu không thực hiện ước mơ giúp anh kia chứ?
Không phải cậu rất yêu nghề diễn sao? Sao lại từ bỏ rồi? Cậu mệt rồi sao? Từ nay anh không thể nhìn thấy cậu nữa sao?
Tuấn, cậu biết được hay không? Anh luôn rất thích cậu, rất yêu cậu sáu năm rồi. Tự nhủ rằng chỉ cần nhìn thấy cậu là anh hạnh phúc, nhưng giờ đến cả hạnh phúc nhỏ đó, cậu cũng không cho anh.Anh cầm điện thoại lên, gọi cho boss Triệu đã lâu không liên lạc. Rất nhanh bên đó đã nghe máy, cũng không để anh nói trước mà đã cướp lời.
[Hỏi về Cung Tuấn đúng không?]
"Dạ chị Vy. Cậu ấy, cậu ấy..."
[Không vì cậu ta thì cậu cũng quên mất người chị này đúng không?]
"Chị à. Em lo lắm, chị đừng trách em nữa."
[Hừm. Cậu ta chỉ nói với chị là kiếm đủ tiền rồi, muốn chọn con đường vững chắc hơn, sau này thích thì đóng vai phụ thôi. Với lại cậu ta dùng số điện thoại cũ. Chị bận lắm, tin hot thế này mà. Có gì gọi lại sau nha.]
Không đợi Trương Triết Hạn chào tạm biệt Triệu Vy đã tắt máy. Thấy tâm tình của boss Triệu sốt sắng điều mọi người kiếm tiền từ tin tức của Cung Tuấn như vậy anh biết rằng mọi chuyện của Cung Tuấn chị Vy đều biết, sắp xếp ổn cả rồi. Lại còn cho anh biết rằng số điện thoại cả sáu năm nay vẫn chưa đổi.
Năm đó vì muốn dứt khoát rời khỏi giới giải trí này mà anh như người bốc hơi khỏi trần gian. Đổi điện thoại, cả số điện thoại, khoá weibo, xoá wechat, instagram, tiểu hồng thư. Nhưng anh lại sợ có một ngày anh quên mất một người nên đã ghi lại số điện thoại, tất cả về người đó. Bây giờ anh nhìn lại dãy số quen thuộc trên quyển sổ ghi chép chi chít chữ kia. Lí trí bảo rằng anh đã lựa chọn bỏ đi rồi không nên quay lại nữa nhưng mà hiện tại anh lo lắng cho người ấy lắm, anh sợ cậu ta có chuyện.
Tay anh đã nhập số rồi chỉ đợi gọi nữa thôi. Không đợi anh nhấn gọi thì màng hình đã hiện lên dãy số anh vừa bấm gọi đến.
[Alo, là Trương lão sư đúng không?]
"Xin xin chào. Ai vậy?"
[Mới năm năm mà anh không nhận ra giọng em hả? Cung Tuấn đây anh.]
"Không có. Nhưng mà em lúc nãy... sao lại làm vậy?"
[Đủ tiền rồi, em không có tham vọng, đủ thì ngưng thôi. Anh cũng theo dõi sự kiện hả?]
"Sao lại vậy chứ? Em đang phát triển rất tốt mà. Cung Tuấn sao em lại suy nghĩ nông cạn vậy hả? Em tốn cả mười năm để đứng vị trí đó mà? Em sao có thể..."
[Em giống anh năm ấy thôi. Bỏ rơi người hâm mộ, bỏ rơi giấc mộng. Bỏ rơi một người xem anh là ánh sáng duy nhất.]
Trương Triết Hạn lúc này đã đầy nước mắt. Thì ra cậu vẫn hận anh, dùng cách này để trả thù anh.
"Tuấn à! Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi."
[Anh đừng khóc. Em không ở đấy lau nước mắt cho anh được, em sẽ ghét bản thân mình. Đợi em đến gặp anh, anh ở trong lòng em khóc được không anh?]
"Cung Tuấn xin em đó. Buông bỏ anh đi, đừng tìm đến anh nữa, em giải thoát cho chính em, anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Anh xin em đó, đừng cố gặp anh nữa."
Đầu dây bên kia không còn tiếng trả lời, nhưng rõ ràng vẫn còn kết nối.
Không lâu sau đó, từ trong điện thoại anh nghe được tiếng chửi mắng.
[Cung Tuấn anh là đồ phản bội. Là đồ nói dối, em không cho phép anh rời đi. Tại sao hả? Anh bị ai bỏ bùa rồi đúng không? Anh không được rời đi.]
Xoảng. Đây hẵn là tiếng đập bể kính xe rồi. Anh ngồi tại đây mà lòng một lần nữa thấp thỏm. Cung Tuấn gặp fan mất lí trí rồi.
Cung Tuấn cũng nhanh tay cho điện thoại vào túi quần rồi từ trong xe quan sát bên ngoài. Không kịp phòng bị đã thấy cô gái kia cầm bình cứu hoả chọi vào kính xe phía trước. Kính bể có vài mảnh văng vào mặt anh, vết thương lập tức xuất hiện, máu ở trán, má trái đang từ từ chảy ra.
Rất nhanh mọi người tụ tập lại xem chuyện. Cậu cũng lấy điện thoại khác gọi cho cảnh sát và người quản lí.
Cậu vẫn ngồi yên trong xe mặc cho người hâm mộ mất lí trí kia đang gào thét ở phía ngoài. Trương Triết Hạn ở bên điện thoại này nghe rõ từng chữ.
"Triết Hạn anh còn ở đó không?"
[Anh đây. Em có bị làm sao không?]
"Có, em bị thương rồi. Triết Hạn, Tuấn Tuấn gặp khó khăn rồi, giúp Tuấn Tuấn với."
[Em nên đến bệnh viện...]
"Anh ơi em không có chỗ để đi. Thông tin nhà ở bị lộ rồi. Phòng làm việc không thể về được. Ngủ khách sạn em lại không an tâm. Cho em ở một đêm được không? Để gặp anh rồi em sẽ giải thích hết."
Trương Triết Hạn còn đang đắn đo không biết trả lời như thế nào. Rồi cuối cùng người kia tự quyết định ngắt máy không chờ anh trả lời nữa.
Anh ở tại đây nước mắt lại một lần nữa lăn dài. Sao lại không thể kiên cường được cơ chứ? Phải thế nào đây?
Bây giờ đã là 9 giờ rồi, từ Bắc Kinh đến Thượng Hải chỉ tốn có 2 tiếng hơn, rất nhanh anh lại được gặp bóng dáng anh yêu. Rất nhanh đối diện với hiện tại. Kiên cường không nổi nhưng chạy trời lại không khỏi nắng.
[Em đến rồi, anh mở cửa giúp em với.]
"Mật khẩu là 135201129, em vào đi anh không tiện."
Cạch.
Không khí trong nhà liền giảm xuống 5 độ. Trương Triết Hạn đang bận bịu dưới nhà bếp. Nghe tiếng đóng cửa thì đứng bất động tại chỗ một hồi mới ló đầu ra.
"Cung Tuấn, đã lâu không gặp."
Nhìn thấy người mà nình yêu mấy năm trời, xuất hiện trước mặt, gần trong gang tấc, Cung Tuấn không nhịn được nữa chỉ muốn ôm anh vào lòng, ôm anh mà khóc.
Vết thương trên mặt của Cung Tuấn đã ngừng chảy máu nhưng có vẻ chỉ mới được lau sơ sài qua thôi.
"Anh ơi em đau quá."
"Tên ngốc này. Lại đây anh rửa vết thương băng lại cho. Đã bảo em đi bệnh viện đi mà, sao cứ cứng đầu như vậy hả?"
Cả hai đều rất tự nhiên, đều quan tâm nhau như vậy. Vì cớ gì lại xa cách năm năm? Đau khổ vì cái gì chứ?
"Đi bệnh viện rồi thì không có cớ gặp anh mất. Em chỉ muốn gặp anh sớm một chút."
"Ngu ngốc."
Đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Trương Triết Hạn, cậu nhanh chóng đảo mắt nhìn hết căn nhà này. Rồi đập vào mắt cậu là một khu nhiều máy móc.
Trương Triết Hạn đưa đến trước mặt cậu một hộp dụng cụ y tế to, nó đầy đủ như các phòng khám nhỏ. Bàn tay nhỏ kia lấy khăn cho cậu lau mặt, rồi nhanh nhẹn lấy nước khử trùng tẩm lên bông gòn lau nhẹ vết thương, sau đó lại lau thêm một lớp thuốc đỏ, sau cùng là dán băng gạc.
Cả hai hiện tại cách nhau rất gần. Mùi hương, hơi thở...
"Xong rồi, em đói không? Anh cải thiện được trình nấu ăn rồi. Nếm một chút đi."
"Được."
Là bún măng, nhưng ít cay đi rồi. Cậu cười thầm, anh vì cậu nấu ít cay, cậu lại vì anh tập ăn cay. Chuyện ngu ngốc gì thế này.
Ăn uống xong xuôi, anh lại dục cậu đi tấm, bản thân đi chuẩn bị phòng cho cậu ngủ lại.
Anh đang cặm cụi chỉnh drap trải giường cho ngay ngắn, từ phía sau Cung Tuấn đưa tay ôm lấy anh.Rốt cuộc cũng ôm được anh rồi!
Trương Triết Hạn cảm nhận được rồi. Cung Tuấn khóc rồi. Khóc ướt vai áo anh. Anh muốn quay lại đẩy cậu ra nhưng bàn tay to lớn kia đang che mắt anh lại.
"Anh đừng nhìn dáng vẻ này của em. Triết Hạn à, em nhớ anh. Em nhớ anh. Năm năm qua đều rất nhớ anh."
"Triết Hạn sao anh lại nhẫn tâm đến vậy? Nhẫn tâm với chính mình. Với cả người yêu mình."
"Cung Tuấn..."
"Sao lại chạy trốn? Không phải đã nói là cùng nhau sao?"
Không để Trương Triết Hạn trả lời từng câu hỏi, cậu chỉ muốn hỏi thôi, câu trả lời gì đó cậu đã đợi năm năm rồi hiện tại không cần nó nữa. Cậu không trách vấn, không than khổ, chỉ muốn anh. Chỉ cần anh trở về mà thôi.
"Đau không anh?"
"Em biết rồi sao? Là Triệu Vy hay Tiểu Vũ nói em thế."
"Họ không nói, họ giống anh. Nói rằng em nên buông bỏ tình yêu này? Tất cả đều bảo em bỏ rơi anh đi. Nhưng không có anh, em chết mất."
Cung Tuấn nói đoạn rồi dụi đầu vào vai Trương Triết Hạn vài cái.
Bàn tay che đôi mắt của Trương Triết Hạn bây giờ cũng toàn là nước mắt của anh.
Anh rất sợ giây phút này. Sợ phải đối mặt với cậu.
"Cung Tuấn. Anh sợ em biết sẽ thương hại anh. Sau này lỡ như anh không điều trị được anh không muốn em đau lòng. Em hiểu cho anh được không? Tuấn."
"Năm năm rồi sao em không quên anh đi? Tại sao lại giải nghệ chứ? Anh đã chạy trốn rồi, buông tha cho em, không giam cầm em tại sao lại còn tự chui đầu vào lưới thế hả Cung Tuấn?"Anh không thể cướp đi vinh quang của em được.
Nói xong câu này Trương Triết Hạn vỡ oà ra mà khóc. Câu hỏi cuối gần như là tiếng gào lên từ trái tim của anh. Anh không muốn cậu phải bận tâm đến người có nguy cơ không đi lại được, không muốn lôi cậu vào vũng nước đục này. Vậy mà cậu cứ ngu ngốc yêu anh, ngu ngốc rước lấy hố đen này.
Cung Tuấn dùng sức quay người anh lại, đối diện bản thân. Cả hai đều khóc đến thảm thương rồi. Trương Triết Hạn còn khóc nức lên. Tất nhiên rồi trong việc này anh là người chịu đau đớn nhiều nhất. Nghiệp diễn bao nhiêu năm vì di chứng biến hoá mà phải ngừng sự nghiệp, từ bỏ ánh hào quang cả mười năm tích luỹ. Sợ làm liên luỵ người mình yêu nên phải chia tay, trong năm năm qua một mình chịu đau đớn. Tim của cậu như muốn nát ra vì đau lòng anh rồi.
"Em không phải đến để cãi nhau. Không phải đến để trách móc anh. Triết Hạn em cũng đã giải nghệ rồi, cũng là người thường rồi, tụi mình làm lại từ đầu được không anh?"
"Đừng như vậy mà Tuấn. Em quay lại đó đi, chỉ cần em muốn quay lại họ sẽ..."
"Không. Tụi mình năm ấy đã hứa sẽ cùng nhau tạo ra ánh sáng. Nhưng anh đã đi mang theo ánh sáng của em đi rồi, em vụt tắt từ năm ấy rồi."
YOU ARE READING
Actor's light
Fanfiction"Chúng ta đã hứa cùng nhau tạo ra ánh sáng. Bây giờ chỉ còn lời hứa, người thì mang ánh sáng chạy trốn rồi." "Anh không muốn cướp lấy ánh sáng vinh quang của em"