Editor: Russia
Beta: Sasaswa
Sau khi từ bệnh viện về căn nhà cho thuê, đã lâu rồi Thẩm Du Tu mới có một đêm an giấc như vậy.
Nhưng vào khoảng tờ mờ sáng, cậu nằm mơ một giấc mộng ngắn, rất rộng lớn cũng rất tỉ mỉ, có vài đoạn ngắn lại không ăn nhập gì với nhau.
Mỗi khi thời tiết nắng ấm đều rất tốt, khiến người ta có thể nở nụ cười tươi tắn rạng ngời. Thẩm Du Tu bảy, tám tuổi cầm tờ bài thi đạt điểm tối đa chạy theo phía sau Tô Du. Tô Du đang cầm cuộn len sợi, đã đan được một nửa của chiếc áo trẻ em, bà đi về phía trước, bóng lưng tỏa ra một vầng sáng màu vàng, có viền lông tơ, hệt như những sợi len màu be trong tay bà. Bà đi rất lâu, gặp được Thẩm Diệu Huy vừa đi tới ở góc ngoặt hành lang, cả hai đều đồng thời biến mất sau cánh cửa, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại.
Sau đó, cánh cửa đóng chặt này chậm rãi mở, lộ ra một khe hở nho nhỏ. Bản thân Thẩm Du Tu cũng cao lớn hơn rất nhiều, tay dài chân dài, thứ cậu cầm trong tay không còn là bài thi mà là một bộ dụng cụ trượt tuyết đắt tiền mới tinh. Cậu nghĩ, khi đó hẳn là vào tháng ba. Thẩm Du Tu vẫn còn nhớ – đó là món quà sinh nhật Thẩm Diệu Huy tặng vào năm cậu mười bốn tuổi.
Trong cánh cửa kia, cha mẹ vẫn ở đó, những lời chỉ trích, oán hận, phẫn nộ cảnh sinh hoạt khốn khó tràn ngập trong cuộc cãi vả.
Rồi sau nữa, đồng hồ báo thức vang lên, nhắc nhở Thẩm Du Tu cần phải thức dậy rửa mặt, chuẩn bị đăng ký vé máy bay.
Chuyến bay đến thành phố A sau giờ ăn cơm trưa, Thẩm Du Tu nhớ tới cuộc gọi của Tô Du tối hôm qua, trước khi máy bay cất cánh, cậu nhắn tin cho tài xế riêng trong nhà, vì thế vừa đáp chuyến bay đã an vị trên xe đi đến biệt thự của cha mẹ.
Tài xế dừng xe ở bậc thềm biệt thự. Thẩm Du Tu xuống xe, trông thấy cha mẹ đang ngồi ở trước sân trò chuyện với một người đàn ông xa lạ. Vẻ mặt của họ hết sức kích động, người đàn ông kia lại vô cùng bình tĩnh, nói mấy câu xong là đứng dậy tỏ vẻ phải về.
"Hôm nay trong nhà có khách?" Thẩm Du Tu cúi đầu thay giày, hỏi bảo mẫu.
"Bà chủ không có báo trước ạ." Bảo mẫu vừa chuẩn bị dép lê cho cậu, vừa trả lời, "Người khách này đến đột xuất, họ Ngụy, ông ấy nói trước đây từng hợp tác làm ăn với ông chủ."
"Ồ." Thẩm Du Tu chẳng để trong lòng cho lắm, Thẩm Diệu Huy rất thạo khoản giao tiếp, trong nhà thỉnh thoảng cũng có thân thích từ đâu tới hoặc là bạn bè cũ nhiều năm giữ liên lạc đến thăm. Thẩm Du Tu không muốn quấy rầy bọn họ, tự rót cốc nước ngồi trên salon nghỉ ngơi.
"Tôi làm việc mà anh còn không yên tâm à?" Bỗng nhiên, một giọng nam xa lạ vọng tới từ hành lang thông với sân trước, âm lượng từ từ tăng cao.
Thẩm Du Tu đi qua ghế sofa mới nhìn thấy đối phương, người nói chuyện là một người đàn ông ăn mặc xuềnh xoàng, vì ngồi bên cạnh Thẩm Diệu Huy nên trông ông ta có vẻ đơn sơ, cũng vì chiều cao không đều mà hơi lép vế, lúc nói chuyện không đủ sức, "Nếu không phải nhờ tôi giới thiệu, chuyện năm đó đã chẳng thành công rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Dư Ôn 余温 - Bất Thị Tri Canh
Genel KurguEditor: Sasaswa Tác giả: Bất Thị Tri Canh Cre bìa: Sam CP: Khốc ca tiểu tử nghèo công X lang thang Đại thiếu gia thụ | Bùi Tự x Thẩm Du Tu Công thụ đều có tiền nhậm. Thể loại: 1x1, niên hạ, hiện đại, ngược luyến, HE Sẽ có chút ít tình tiết cưỡng c...