CHƯƠNG 14 - Q2: CHÚNG TA KHÔNG CÓ SAU NÀY =))))

49 3 0
                                    

Diệp Tống khó chịu, xoay người đẩy hắn ra một bên, ôm ngực tiếp tục phun. Ói xong rồi, nàng cũng không thèm bận tâm hình tượng chính mình, ngồi xổm xuống dùng tay vốc một nắm tuyết đọng cho vào mồm súc miệng. Sau đó làm như không có chuyện gì đứng lên nói: "Mệt rồi, ta về ngủ đây."

Đi được hai bước, cả người lung lay như sắp đồ, hận không thể nằm lăn ra đây ngủ luôn một giấc. Tô Tĩnh động tác mau lẹ, phi thân tới kịp thời đỡ được nàng. Diệp Tống nghiêng người liền tiến vào trong lồng ngực hắn, hắn nhất thời ngẩn ra, tay dừng giữa không trung, không biết nên ôm hay đẩy nàng ra mới tốt.

"Tô Nhược Thanh...vì sao huynh lại gạt ta..."

Tô Tĩnh nhíu mày, thật lâu sau mới nói: "Nhị tiểu thư nói xem, trước kia ta và ngươi có quan hệ như thế nào."

"Trước kia..." Diệp Tống cố gắng ngẩng đầu lên, lại gục xuống, trán dán lên cổ Tô Tĩnh, nói như hết hơi, "Trước kia chúng ta làm gì có cái gì."

"Ta quen ngươi như thế nào?" Tô Tĩnh hỏi.

Diệp Tống thanh âm có chút mơ hồi: "Không phải ngươi đã nói, ngươi là Hiền Vương, ta là Diệp gia nhị tiểu thư, trong ấn tượng đã từng gặp qua vài lần, ta cũng gặp qua ngươi vài lần, không có gì đặc biệt."

"Vậy sao ban nãy ông chủ lại nhận ra ta, còn nói ta thường đưa ngươi tới tiệm ăn thịt dê nướng?"

"Ngươi có thấy phiền không?" Diệp Tống mở mắt ra, ánh mắt so với băng tuyết còn quạnh quẽ cô tịch hơn, không gợn sóng nhìn Tô Tĩnh, "Không phải đã nói, hết thảy đều dừng lại ở đây sao. Không có trước kia, cũng không có sau này." Nàng đỡ tường, bước từng bước về trước, chân đạp lên tuyết, trông vô cùng cô đơn, nhưng lời nói ra lại rất lý trí, dù thân thể có say nhưng trong mắt, trong lòng lại thanh tỉnh, "Ta và ngươi không có chút quan hệ nào. Ngươi cứ an ổn mà làm Hiền Vương, không cần phải vì một cái bằng hữu mà xông vào núi đao biển lửa, cũng đừng bao giờ vì ai mà mạo hiểm, bị thương. Ta cảm thấy ngươi như vậy rất tốt, đêm đã khuya, trở về đi."

Suy cho cùng, nếu không có nàng, Tô Tĩnh cũng sẽ không trở thành cái dạng này.

Nếu Tô Tĩnh không quen biết nàng, tuy không vui vẻ bằng nhưng sinh mệnh sẽ không gặp nguy hiểm.

Nếu có thể, nàng nguyện ý cùng Tô Tĩnh trao đổi, nguyện ý cho người bị thương là chính mình. Tô Nhược Thanh nói, nếu Tô Tĩnh mất trí nhớ sẽ không cần vì nàng mà gặp nguy hiểm nữa. Tuy Tô Nhược Thanh lừa dối nàng nhưng những lời này lại không sai.

Khiến cho Tô Tĩnh cảm thấy trong sinh mệnh của hắn chưa từng có Diệp Tống xuất hiện, hai người bọn họ không liên quan đến nhau nữa. Như vậy cũng khá tốt.

Diệp Tống biết Tô Tĩnh đứng thật lâu cũng chưa trở về, nhưng nàng kiên trì không quay đầu lại. Tay nàng đỡ vách tường đã đông cứng không còn cảm giác, lại khom người nôn, dường như muốn đem tim phổi đều nôn hết ra, hai mắt đỏ bừng.

Một năm vội vã nhanh chóng qua đi. Một năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, bản thân còn chưa kịp đếm kỹ. Chỉ có thể coi như chưa từng xảy ra, chỉ có thể đặt ở trong lòng.

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ