Lưu ý: đây là thời điểm trước khi thành lập Thập Nhị Thiên Tướng sau này
Trở về trong không khí chiến thắng tưng bừng, thế nhưng Ha Jae Hwa lại chẳng hề vui, dẫu cho Song Jun Hee đang ôm chặt lấy anh, vòng tay này đã lâu anh không cảm nhận được.
"Thật may vì vẫn còn gặp được anh."
Đáng lý ra anh nên vui mới phải, vì chào đón anh chính là người đã nói với anh rằng không được phép nghe ngóng bất cứ tin tức gì của đối phương ở trên chiến trường, lại chờ anh cho đến khi đoàn người từ tiền tuyến trở về thủ đô. Ha Jae Hwa khựng người một lúc, cuối cùng cũng vòng tay ôm cô lại, khẽ nở nụ cười.
"... Anh về rồi."
Binh lính chung quanh nhìn thấy cảnh này đều tự động xem như không biết, không nghe, không thấy, tiếp tục bàn tán rôm rả về chiến thắng oanh liệt vừa rồi. Nói là chiến thắng, chứ thực ra cũng có hơi chật vật. Kể cả Ha Jae Hwa cũng khó khăn lắm mới toàn mạng trở về, nhưng bọn họ không muốn vạch áo cho người xem lưng, thế nên đều tự động lược bỏ những khúc không cần thiết, khúc nào nên kể thì kể, khúc nào không nên thì xào chẻ qua lại cho nó vẻ vang tí.
...
Lưu ý: đây là thời điểm sáu tháng trước khi Thập Nhị Thiên Tướng sau này chính thức thành lập
Ki Yoon là quý tộc cấp bậc chỉ thua Seung Yi Han, tham gia vào chiến trường chẳng qua là vì lệnh của cha mình, chứ hắn cũng chẳng ham thích gì việc xông pha nơi chiến trường. Người trong doanh trại ốm đau bệnh tật mà tìm hắn xin giúp thì tốt hơn nên đào một cái hố rồi tự mình nhảy xuống luôn còn hơn, bởi vì hắn căn bản không quan tâm. Thế nên phó tướng dưới trướng phải ôm đồm hết thảy, ngày nào cũng lải nhải giảng đạo mấy câu chỉ mong hắn có thể giác ngộ chân lý làm người, biết quan tâm người khác chút, nhưng cũng chỉ như nước đổ đầu vịt, đánh xong trận là thân ai nấy lo, người ai nấy giữ, tùy tiện quăng lại mọi việc cho phó tướng, còn mình thì hưởng thụ thú vui của riêng, chẳng màng đến ai. Phó tướng dưới trướng dù vừa mệt vừa nhọc não, nhưng thấy hắn chai lỳ quá, cuối cùng cũng bỏ cuộc, tự giải quyết một mình, thỉnh thoảng không kìm được mà nói mấy câu, trừng mắt mấy cái, rồi lại thôi.
Song Jun Hee lúc vừa đến nhìn thấy khung cảnh này, lại nghe được câu chuyện chẳng mấy tốt đẹp về Ki Yoon từ miệng binh lính và phó tướng, không biết phải nói gì, tìm không ra câu từ nào miêu tả được, khoé môi hơi giật, Ha Jae Hwa không nghe nổi nữa, quay đầu sang hướng khác, đánh mắt nhìn ra nơi xa xa bên ngoài doanh trại.
Phó tướng dẫn họ đến một khu vực riêng biệt, nơi đây tràn ngập cây xanh bóng mát rợp người, dưới gốc cây cách đó không xa có một người đang nằm trên chiếu tre, điệu bộ hết sức thoải mái, tóc dài quá vai đen nhánh, gương mặt toát lên khí chất vừa cao ngạo vừa nguy hiểm, hai mắt nhắm nghiền, tựa như đang ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bảo Bình Harem ] Kẻ Khác Biệt
No FicciónĐan xen giữa những cuộc chiến là tình yêu, tình đồng đội, niềm tin và cả lòng trung thành cũng như việc chỉ nghe theo lý tưởng của mình. Quay ngược thời gian, trở về với những ký ức tươi đẹp ban đầu, để rồi nhận ra tất cả đã đổi thay. Rốt cuộc điều...