Chương 1 : Giao Dịch

1.4K 52 0
                                    

   Ngu Thư Hân một cô gái nghèo, không được học hành từ nhỏ sống lam lũ. Cuộc đời nàng chỉ có hai từ để hình dung " bất hạnh". Khi nàng mới sinh ra thì ba mẹ không may qua đời do hỏa hoạn, một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn giao cho người cậu nghiện ngập cờ bạc nuôi nấng.

   Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ông cậu trời đánh kia vì muốn một mình độc chiếm chỗ gia tài mà ba mẹ Ngu Thư Hân để lại mà ngụy tạo nên một vụ án bắt cóc tránh khỏi ánh mắt của cảnh  sát và mọi người xung quanh. Đúng vậy, người cậu vô lương tâm âm thầm ủ mưu chọn một ngày đầu mùa thu se lạnh đã đem nàng vứt bỏ  ở một con hẻm vắng vẻ ít người lui tới mặc kệ gió rét. Mặc kệ nàng có khóc đến đỏ hết mặt mũi cũng không quan tâm.

   May mắn thay ông trời như thương xót cho nàng được một bà cụ sống lang thang nhặt về nuôi. Trong cái nghèo khó ấy vậy mà vẫn còn tình thương bao trùm.

   Bà cụ không con cái ngày ngày đi nhặt ve chai bới thùng rác kiếm đồ ăn. Dẫu vậy khi nhặt nàng về nuôi bà chưa từng để nàng phải đói sữa bữa nào. Dần dần Ngu Thư Hân lớn lên từ lúc biết bò biết đi luôn theo bà một bước không rời. Hai bà cháu có cháo ăn cháo có rau ăn rau tưởng chừng cứ vậy mà trôi qua. Ai ngờ đâu lúc sinh nhật 15 tuổi của nàng thì bà cũng qua đời vì tuổi già. Để lại túp lều nho nhỏ được lợp bằng đan tre lại cho nàng.

  Nhờ sự thương tình của mọi người sống xung quanh khu ổ nghèo này mà mai táng cho bà đến nơi đến chốn. Còn nàng vẫn phải tiếp tục mưu sinh bằng nghề quét rác dọn vệ sinh. Nhìn mấy bạn cùng chăng lứa đeo cặp đến trường mà ghen tị tủi thân.

  Ngu Thư Hân biết mình là đứa trẻ mồ côi nên từ nhỏ rất ngoan ngoãn, lớn lên cũng xinh xắn trắng trẻo chỉ là cái nghèo đeo bám nên lúc nào cũng lam lũ nhem nhuốc che đi nét đẹp thanh xuân của một bé gái mới lớn.

  Thời gian dần trôi đi  Ngu Thư Hân tròn 18 tuổi trong một lần như bao ngày khi đang quét dọn hành lang khách sạn bỗng một người đàn ông mặc vest đen đi lại đưa cho nàng một tấm danh thiếp.

   " Xin chào cô bé, tôi là Lý Lương. Phu nhân của chúng tôi nhìn trúng cô, liệu cô có muốn cùng chúng tôi làm một giao dịch. Sau khi kết thúc cuộc đời cô sẽ sang một trang khác không cần phải làm mấy việc này nữa. Cô sẽ có nhà có xe, có một khoản tiền lớn đủ cho cô sống sung túc. Cô nghĩ sao về lời đề nghị của tôi?"

   Ngu Thư Hân chần chừ mang dáng vẻ phòng bị đối với người đàn ông lạ đang đứng đối diện mình. Tay nắm chặt cán chổi lau sàn rụt rè hỏi lại.

  " Là tôi sao? Ngài chắc chắn là không gặp nhầm người chứ? "

  Người đàn ông kiên nhẫn nhìn cô bé trước mặt cười dịu dàng.

  " Không sai, chính là cô. Vì đây là một cuộc giao dịch bí mật nên đừng để ai khác biết. Cô bé hãy cứ suy nghĩ kĩ về lời đề nghị này. Danh thiếp cô bé hãy giữ lấy nếu đồng ý thì hãy nghỉ việc và gọi điện cho ta trước 10h tối nay nhé. Tạm biệt."

   Trước vẻ mặt ngỡ ngãng của Ngu Thư Hân người đàn ông dứt khoát xoay người rời đi xa. Nàng chưng hửng đứng đó nhìn bóng dáng đi ngày càng xa khuất lối ở hành lang. Nhìn lại tấm danh thiếp tâm nàng bắt đầu xao động.

   LỜI YÊU - ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ