Wonwoo đang có một cuộc họp rất quan trọng thì đột nhiên vang lên tiếng tin nhắn tới.
Anh đã cố gắng không mở điện thoại lên và kiểm tra tin nhắn trong khi cuộc họp đang diễn ra, và dĩ nhiên thì đó là trách nhiệm của mỗi người dự mà. Tập trung vào việc gì quan trọng hơn, ví dụ như cái cuộc họp chết dẫm này.
Nhưng rồi anh cũng không thắng nổi sự tỏ mò của mình, anh rút điện thoại ra và giấu nó dưới mặt bàn đen, để không ai có thể nhìn thấy anh đang làm gì.
Anh mở khoá màn hình điện thoại và click vào thông báo, rồi tim anh như ngừng đập khi anh nhận ra người gửi tin nhắn là ai.
Tên người gửi khẽ trượt ra khỏi môi Wonwoo.
Kim Mingyu.
Mingyu: anh đang ở đâu?
Đang ở một nơi khỉ ho cò gáy. Wonwoo muốn nhắn lại như vậy, nhưng đương nhiên là anh không làm. Anh không thể
Anh không muốn bản thân bị trói trên giường với cái bịt miệng ở trên mồm anh cùng chiếc máy rung cường độ lớn bên trong mình cả đêm đâu, chỉ vì anh trả lời tin nhắn hơi thô lỗ chút.
Anh còn phải đi làm sáng hôm sau nữa!!
Wonwoo: trong phòng họp.
Wonwoo cố gắng để giữ bình tĩnh, lờ đi mấy ánh nhìn tò mò của đồng nghiệp ngồi kế bên anh.
"Cậu ổn chứ?" Soonyoung dùng khẩu hình miệng để hỏi anh.
Wonwoo gật đầu và cười trừ với đối phương. Hai người họ không hẳn là bạn, nhưng cũng không tính là người lạ.
Đủ thân thiết để chào hỏi nhau nếu có vô tình gặp nhau trong thang máy.
Điện thoại của anh lại rung lên.
Mingyu:Em cần anh có mặt tại nhà. Ngay lập tức.
Đôi mắt cáo của Wonwoo mở to. Cổ họng anh đột nhiên trở nên khô khan. Thật sự đấy, anh mới rời khỏi nhà để đến công ty được vài giờ thôi và tên nhóc này đã không thể chịu nổi rồi.
Wonwoo: Mingyu, anh xin lỗi. Anh không về bây giờ được. Cuộc họp này rất quan trọng.
Wonwoo đợi phản hồi từ Mingyu như thể cả mạng sống của anh đều phụ thuộc vào nó. Và dựa theo sự lo lắng của anh lúc này, thì đúng là như vậy đấy.
Nếu anh không nghe lời Mingyu, anh sẽ phải chịu hậu quả lớn. Nếu anh không tuân lệnh sếp, anh cũng phải nhận hậu quả lớn không kém, Sao cuộc đời anh lại khốn nạn như thế nhỉ?
Khi điện thoại anh rung lên lần nữa, anh suýt nữa nhảy khỏi ghế. Junhui, đứa bạn thân của anh, đang ngồi đối diện anh, nhướng mày nhìn anh.
Wonwoo nở một nụ cười tội lỗi và nhún vai theo cái kiểu mà người kia có thể hiểu được ý nghĩa của nó là gì. Junhui đảo mắt và trao cho anh cái nhìn kiểu 'mày chết chắc rồi con', nhắc nhở bạn thân yêu quý của mình bình tĩnh và tập trung vào công việc đi.
Wonwoo lè lưỡi trêu tức Junhui và lại cúi xuống kiểm tra tin nhắn.
Mingyu: về ngay bây giờ không thì anh biết hậu quả rồi đấy Wonwoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic | Meanie][18+] Meanie Smut Collection
FanfictionAuthor: wonwoo_buttcheeks Translator: Ari Bản dịch chưa có sự đông ý từ tác giả. Vui lòng không đem ra ngoài Warning: truyện có nhiều từ ngữ, yếu tố dung tục không phù hợp với trẻ em. Cân nhắc kĩ trước khi đọc.