Minjeong đang cảm thấy thế nào?
Tức giận.
Đúng thế! Em là đang rất tức giận!
Nana có thói quen đánh son rất đậm, vì thế má của Jimin hằn lên một đôi môi rất ư là đậm, đỏ chót khiến máu trong người em sôi sùng sục. Sao cô ta dám động môi vào gương mặt trứng cút mà em yêu thích?!
Nàng giận Nana một, giận Jimin mười. Nhìn gương mặt đơ đơ của nàng cũng đủ biết là nàng đang bị sốc đến đứng hình rồi, lại còn chỉ biết đứng yên đó mà không chạy lại chỗ em nhanh đi này? Người ta dỗi bây giờ.
Minjeong sẽ giải quyết thế nào?
Em là ai chứ? Kim Minjeong đấy! Em sẽ không dứt tay bỏ đi rồi trốn một xó nào đó để khóc than như những cô nữ chính khác đâu. Trừ khi em muốn nhường, còn không thì còn lâu em chịu bị ai khác cướp mất tình yêu của mình. Yu Jimin chính là chỉ thuộc về một mình Kim Minjeong em đây.
Minjeong ngay lập tức hừng hực khí thế, giật tay Jimin kéo ra khỏi phòng.
Ningning và Aeri nhìn nhau rồi cùng sởn tóc gáy, thì thầm những tâm tư tình cảm sâu tận đáy lòng.
"Mong cậu bình an, Jimin yêu quý".
"Chị mãi là idol trong lòng em, Jimin unnie".
Nana nghiến răng nhìn bóng dáng hai người tay trong tay đi xa dần. Cô thầm hận đã đến mức này còn bị hớt tay trên.
Minjeong kéo nàng đi nhanh ra đến giữa sân trường, sau đó mới giảm tốc độ lại, nhưng bàn tay nhỏ lọt thỏm trong ống tay áo vẫn khư khư nắm lấy cổ tay nàng. Jimin thầm mỉm cười khi thấy em vẫn còn mặc trên người bộ đồ ngủ caro hồng, bên ngoài khoác chiếc hoodie xanh đen dày của nàng. Chính vì chiếc áo rộng quá cỡ mà nhìn em bây giờ trông như cục bông nhỏ.
Minjeong vỗ trán, khẽ nhăn mặt, lúc này em mới như tỉnh táo lại thì đã quá muộn. Giờ em không biết phải nói làm sao với nàng khi tự dưng lôi người ta đi một mạch thế này.
Jimin nhếch một bên mày, thích thú quan sát từng hành động của Minjeong, sau đó đứng khựng lại và nhẹ nhàng xoay người em lại, đối mặt với cún con nhỏ này. Nhẹ nhàng ấn vào chóp mũi của em.
"Nhìn em xù lông cún chị còn tưởng sẽ bị em đánh tới mức ba má nhìn không ra chứ, sao em chỉ im lặng thôi vậy?".
Minjeong liền lườm lại nàng.
"Chị muốn ăn đòn lắm à?", sau đó em đưa tay vỗ nhẹ nơi dấu son môi còn in trên má của Jimin, "Em lại nghĩ chị thích được người ta hôn đấy".
Jimin lắc đầu kịch liệt, dùng tay bôi đi dấu son.
"Không hề, chị hoàn toàn không...".
"Vậy tại sao không né đi?".
"Chị bị bất ngờ mà sao né kịp?".
"Á à, còn dám lên giọng? Chẳng phải do chị thích đến nỗi ngơ ngác như con cừu non sao?".
Jimin vờ suy nghĩ, tay xoa xoa cằm, tặc lưỡi.
"Đúng là thích thật".
"Chị!". Minjeong nghiến răng, vỗ vào bắp tay nàng một cái, vang tiếng rõ to đủ biết lực mạnh đến cỡ nào. Jimin nhăn nhó nhưng cũng rất nhanh bật cười, rồi ôm chầm lấy em.
Minjeong càng vùng vằng thì cánh tay nàng càng dùng lực siết chặt, đợi đến khi con cún nhỏ trong lòng chịu yên thì nàng mới cúi mặt nhìn em, khẽ lên tiếng.
"Này! Em là đang tức giận vì chị bị người khác hôn sao?".
Minjeong liền liếc lấy liếc để nàng.
"Tại sao em phải tốn sức tức giận làm gì? Có liên quan gì đến em đâu".
Jimin khẽ nhíu mày làm em tự dưng cảm thấy chột dạ, sợ bị nàng nhìn ra gì đó, nên lại tiếp tục dùng lực đẩy nàng ra.
"Buông em ra".
Jimin nhìn em, nở một nụ cười không thể nham hiểm hơn, rồi áp môi mình lên má của em. Lợi dụng lúc Minjeong còn đang ngỡ ngàng xém chút xỉu bật ngửa thì nàng còn nghịch ngợm gặm gặm cái má trắng trắng tròn tròn ấy vài cái mới chịu buông ra. Sau đó, nàng dùng hết sức bình sinh cắm đầu bỏ chạy.
"Yah!". Minjeong đỏ mặt tía tai, chỉ biết hét lên bất lực rồi đuổi theo con người phía trước.
"Cún con, đố em bắt được chị ahihi".
"Đồ trứng cút to gan dám cắn bổn cung!!".
Cùng lúc đó, ở một góc khuất nào đó trong trường...
"Honey, có chụp được khúc đó không?? Là hôn nhau đó!!".
Ningning hào hứng đến nỗi chỉ biết quắn quíu tay chân rồi hú hét trong im lặng. Aeri lúc này như một paparazzi chuyên nghiệp, liên tục nháy máy, sau đó chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.
Dù ánh sáng không đủ, nhưng với góc nhìn của họ, từ cảnh Jimin hôn má Minjeong lại thành ra hai người họ hôn môi nhau.
Aeri và Ningning hài lòng đập tay vui vẻ, chuẩn bị một màn vạch trần và vòi vĩnh vài kèo ăn ngon từ Jimin. Nana ngồi đó thẫn thờ một lúc lâu, sau đó rươm rướm nước mắt, thuận tay vỗ mạnh vào đùi Ningning. Em nghiến răng, trừng mắt với cô.
"Trời ạ!! Đauuuu! Điên hả má?!".
Nana tự dưng rơi nước mắt, làm Ningning đang bực cũng trở nên luống cuống. Aeri nghiêng đầu khó hiểu, tay chân cũng lóng ngóng không biết nên làm gì.
"Tại sao?!", Nana vuốt mặt một cái, tay chỉ ra khoảng không lúc nãy Minjeong và Jimin đã đứng, "Tại sao họ đẹp đôi vậy?!".
"Hả??". Cặp đôi GiNing đều mồm chữ O đồng thanh.
"Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra là họ quá đẹp đôi vậy?". Nana vỗ trán, dường như không thể tin được bản thân đã bỏ lỡ một chuyện hay như vậy.
Cô nàng nhanh chóng lấy điện thoại, ấn ấn vài thao tác, rồi cười toe toét với hai cô bạn còn đang nhìn cô khó hiểu.
"Tôi phải lập blog couple về họ thôi!! Hai người nhanh vô like đi!!". Dứt lời, cô nàng nhảy chân sáo đi về.
"....".
"....".
"E hèm, đây có phải là do đau buồn quá hoá điên không Aeri honey?".
Khoé môi Aeri giật giật, sau đó tìm tên blog của Nana vừa lập.
"Report blog nó đi. Nhanh".
------
tbc.