"Hầy~, chán thật."
Dưới ánh đèn đường, một chàng trai trẻ lững thững bước đi, trên tay xách 1 chiếc túi lớn.
Một chàng trai dù đã quá tuổi 20 nhưng vẫn chả có nghề ngỗng gì cả, cũng chẳng có bạn bè, ngồi trước màn hình máy vi tính.
Rốt cuộc thì tên vô dụng ấy là ai?
Phải rồi, là tôi đấy.
"Mãi đến hôm nay vẫn là mì gói, mình đến ngán ngẩm rồi đây."
Mà cũng phải thôi, làm gì có tiền để mà ăn sang? Đến tiền trọ còn đang nợ đây, tận mấy tháng rồi. Ông chủ chưa đá đít tôi ra khỏi nhà là đã nhân từ lắm rồi.
Nghĩ đến đây, tôi bất giác thở dài.
"Thôi kệ, chuyện đã thế rồi thì cũng đành, cứ sống thôi rồi tới đâu thì tớ-."
Đúng lúc ấy, suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bới 1 thứ ánh sáng vụt lên trong phút chốc
và rồi, mọi thứ tối đen lại.
...
"Xin hãy cứu lấy cháu tôi!"
Đây... là đâu...?
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, thưa ngài."
Đau quá... cơn đau lan đến tận óc...
"Không ổn rồi, tủy và sọ não đã bị tổn thương nghiêm trọng, chúng ta đang dần mất cậu ấy!"
"Đúng là trớ trêu, tại sao một người còn trẻ như cậu ta lại phải vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này?"
Tai nạn giao thông ư? Ha ha, nghĩa là ông trời quyết định lấy mạng tôi rồi. Cũng phải thôi, 1 thằng vô dụng thì sớm muộn gì cũng bị xã hội khai trừ thôi.
"...!"
Dường như ai đó đã cố nói gì đó với tôi, nhưng giờ đây nó chỉ như 1 cơn gió thoảng qua tai mà thôi.Giờ thì có cố níu giữ mạng sống cũng chỉ tổ phiền họ thôi.
Vĩnh biệt...
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Kí Hành Trình Tân Sinh
AdventureSeri này mình chịu ảnh hưởng rất nhiều từ các bộ Light Novel Nhật Bản như Majo no Tabitabi và Mushoku Tensei: Isekai ittara Honki dasu và 1 chút gì đó từ Diary of a Wimpy Kid (Mặc dù nó không phải là Light Novel Nhật Bản). Cho nên nếu các bạn thấy 1...