Tôi tên Sano Manjirou nhưng hãy gọi tôi là Mikey, tôi sống cùng với em gái, người anh trai và ông nội, ngoài ra tôi cũng có những người bạn nữa. Cuộc sống của tôi luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc, chúng tôi thường hay làm trò con bò và hay nghịch dại dưới đường, mọi thứ vui lắm, mặc dù thế nhưng một phần trong lòng tôi vẫn cảm thấy thiếu sót gì đó. Phải, là thiếu sót.
Nghe có vẻ ích kỷ nhưng tôi đã thử hết mọi cách để cố lắp đầy cái thiếu sót đó, kể cả việc giật bánh của người khác, lúc đó tôi vẫn còn bé mà, chả bị gì ngoài cái ăn bạt thôi. Tôi cứ kiếm, kiếm rồi lại kiếm nhưng cái cảm giác đó vẫn không hết mà nó ngày càng lớn hơn, ngay lúc sắp bỏ cuộc thì tôi gặp em.
Lúc đó em đang ngồi lủi thủi trên cái xúc đu ở sân chơi, không cười cũng không buồn, mà là trầm tư. Em có một mái tóc đen như gỗ mun và nó lù xù lên nhìn rất dễ thương, đôi mắt em xanh trong trẻo, như một đại dương vô tận vậy.
Em cứ ngồi đó đu qua đu lại, đôi lúc lại nhắm chặt mắt vì gió thổi vô bụi, làm nó bay lên mặt em. Tôi đứng đó nhìn, cười cái rồi chạy ra cố bắt chuyện với em. Em tên Hanagaki Takemichi nhỉ, chính miệng em nói ra thế mà.
Và đoán được gì nào, tôi đã thành công trong việc làm bạn với em, khi đó em nắm tay tôi mà tôi như sung sướng lên, rồi chả hiểu sao tôi còn ôm em nữa cơ. Sau đó chúng tôi đã đi mua kem rồi lại ra sân chơi ngồi tán ngẫu, nhìn em cười mà lòng tôi như say mê, cái nụ cười này thật đẹp, em như một thiên thần vậy. Chà, cảm giác gì đây?
Mấy ngày sau tôi cứ kiếm em rồi lại cùng em dạo chơi quanh phố, nhiều lúc thấy em bị bắt nạt thì tôi đột nhiên nổi khùng lên mà đi ra đánh chúng nó suýt nữa nhập viện, cũng may là có em ngăn lại. Tôi cảm giác như phần thiếu sót đó đã được lắp đầy bởi hình ảnh của em, bản thân cũng không rõ tại sao nhưng hiện tại tôi đang rất vui vì đã có em bên cạnh.
Lên sơ trung thật bất ngờ khi tôi được học chung cả trường lẫn lớp với em, còn ai may mắn hơn tôi nữa. Vào giờ học tôi chẳng thèm nghe thầy giảng mà đi lén nhìn em, nhìn cái biểu cảm chăm chú đó, cả cái biểu cảm nhăn mặt khi gặp bài khó, nói chung biểu cảm nào của em cũng đều khiến tôi ngẩn người, vì nó quá đỗi đẹp đi.
Lúc này tôi cũng không ngu đến mức mà không nhận ra cái cảm giác kỳ lạ này, nó là thích, không phải thích nữa mà là yêu. Tôi bối rối khi nhận ra cái tình cảm này lắm, vì tôi với em là người chung giới tính, đều là con trai, vả lại tôi còn sợ việc mình tỏ tình rồi bị từ chối, không những trái tim bị tan vỡ mà khả năng tình bạn của tôi và em cũng mất nên tôi đã quyết định sẽ không nói gì và tiếp tục cuộc đơn phương dài đằng đẵng này.
Sau khi hoàn thành sơ trung, trước khi tổng kết, em đã hẹn tôi dưới cây anh đào, cứ ngỡ em sẽ tỏ tình tôi chứ nhưng khi nhìn thấy biểu cảm buồn bã trên mặt em, tôi đã phải rút lại ý nghĩ đó. Em hẹn tôi chỉ để nói về việc em đi du học....
Đồ ăn trên tay tôi rớt xuống làm em có chút giật mình, nhưng đây không phải là lúc để nói về đồ ăn, tôi vội nhào đến và ôm lấy em, làm em mất thăng bằng khiến cả hai té. Tôi đã dành mất năm phút cuộc đời để năn nỉ em ở lại đây nhưng bất thành, tôi cảm thấy như cuộc sống mình dần mất đi gia vị, màu sắc và phần thiếu sót đó sẽ lại xuất hiện vậy.
Cảm nhận được cánh tay của em, tôi quay sang và chuẩn bị khóc ròng thì em chìa cho tôi tờ giấy ghi số điện thoại của em. Ừm, thôi thì nhắn tin với em hằng ngày cũng đủ làm tôi vui rồi.
Kể từ đó chúng tôi luôn nhắn tin cho nhau, gần như là 24/7 luôn, nhiều khi tôi muốn gọi điện cho em, em cũng hiểu ý mà gọi, giọng nói của em thật ngọt ngào mà, em kể về cuộc sống bên đó ra sao, bạn bè như thế nào, cả chuyện vui lẫn chuyện buồn em kể tôi đều nghe.
Nhiều khi bực bội, tôi lại chạy về nhà, lôi cái điện thoại ra gọi cho em, không quan tâm bên kia em đang bận học, vì em chưa bao giờ từ chối cuộc gọi của tôi cả, sau đó tôi còn nũng nịu em nữa cơ, nghe trẻ con nhỉ, ai cũng nói như thế nhưng tôi cứ mặc kệ.
Rồi cái ác mộng của tôi cũng đến, vào sáu năm sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, tôi chán nản ngồi trên ghế nhìn ra ngoài, hôm nay tính đi ra ngoài chơi với nhóm bạn thì trời lại đổ mưa, khiến mọi thứ phải hoãn. Tôi lấy cái điện thoại ngay đó gọi cho em, nhưng cái tôi nhận lại chỉ là tiếng tút tút liên hồi, tôi thử gọi lại lần nữa nhưng vẫn cái tiếng tút tút đó.
Hoảng không? Có, tôi cố gọi lại cho em gần như hơn trăm cuộc nhưng em vẫn không bấp máy. Gọi điện không được tôi liền chuyển qua nhắn tin, tôi cứ nhắn tên em, hỏi em có làm sao rồi này nọ này kia, nó chỉ ghi là đã gửi thành công chứ không phải là đã đọc.
Cái phần thiếu sót đó lại xuất hiện vào mấy ngày sau, tôi khó chịu lắm, cố gọi em rồi nhắn tin cho em nhưng em vẫn không trả lời, trời ơi, tôi sẽ trở nên điên dại mất. Mãi rồi cái điện thoại cũng chết, tôi lết cái thân đi sạc rồi đeo giày vô chạy ra ngoài kiếm em. Lỡ em ở đây thì sao, mới ngày trước tôi với em còn nhắn tin vui vẻ với nhau mà tại sao em lại biệt tăm không một lời nói tôi.
Hoàng hôn dần xuất hiện, con đường cũng dần vắng người, gió thì thổi lúc nhẹ lúc mạnh, tôi mệt mỏi đi ra sân chơi, nơi tôi và em lần đầu gặp nhau,. Ngồi phịch xuống cát, tôi mặc kể mà nằm xuống, đánh ánh mắt thẫn thờ lên trời nhìn, em ơi, em đâu rồi, tại sao em lại để tôi một mình thế này, tôi yêu em đến điên dại mất rồi, sống thiếu em tôi chết mất.
Chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì tai tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, tiếng gọi này....Mắt tôi mở to, nhìn sang phía giọng nói phát ra, mái tóc màu đen như mun giờ lại thành màu vàng óng, vẫn là con mắt xanh trong trẻo như đại dương, cái nụ cười đó vẫn chẳng bao giờ biến mất. Là thiên thần tôi luôn muốn ngắm nhìn, là em, Hanagaki Takemichi.
Tôi chạy như điên đến ôm em thật chặt, trách móc em tại sao không trả lời cuộc gọi và tin nhắn của tôi, rồi lại về mà không thông báo cho tôi. Em nói vì muốn làm bất ngờ cho tôi, vui thì vui nhưng tôi vẫn phải giận em vì dám làm như thế, em chỉ cười nhẹ rồi hôn lên môi tôi, tôi ngỡ người ra đấy, môi em ngọt như kẹo vậy, và mềm nữa, nó chỉ là cái hôn nhẹ nhưng cũng đủ làm cảm xúc trong người tôi trỗi dậy.
Vậy hóa ra em cũng có tình cảm với tôi hồi tiểu học, thật là, bất công làm tôn đơn phương em mấy năm trời, nhưng cuối cùng em cũng thuộc về tôi rồi, sau đó chúng tôi lại trao cho nhau một nụ hôn sâu.
Sau khi tốt nghiệp, tôi và em chuyển sang sống chung, mọi thứ đều theo như tôi mong đợi, chúng tôi đã đi du lịch khắp mọi, những hành động dễ thương của em như ngại hay hào hứng luôn làm trái tim tôi tan chảy.
Cuộc sống của tôi chả khác gì những câu chuyện cổ tích, thật may mắn khi có em luôn bên cạnh tôi, nơi nào có em là nơi đó như nhà vậy, cũng sắp đến lúc tôi cầu hôn em rồi, khi ấy tôi sẽ nắm tay em và trao cho em chiếc nhẫn xinh đẹp mà tôi đã cất giấu bấy lâu nay, và em cũng sẽ làm điều tương tự với tôi, sau đó chúng ta sẽ tay trong tay đi trong lễ đường, và em hãy cùng tôi đi đến cuối đời nhé.
--------//--------1572 từ
Ngày 9/07/2021
Vã MiTake lắm rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] - MiTake - Hold My Hand
FanfictionAuthor: Helen Không Liên Quan Đến Cốt Truyện, Ngọt, Không Ngược Là Bl, Không Thích Có Thể Không Đọc Summary: Takemichi Và Mikey Là Bạn Thân Từ Sơ Trung, Sau Đó Takemichi Phải Sang Mỹ Để Du Học. Cách Vài Năm Sau Đó, Mikey Gặp Lại Takemichi, Họ Sẽ Là...