Phần 14 : Muốn kết hôn?

621 77 8
                                    

Có người thích bạn vì bạn có thể đem đến cho người đó sự vui vẻ, cũng có người thích bạn vì bạn chính là sự vui vẻ của người đó. 

{ Nguồn douyin | Dịch @baosam1399 }

******

Buổi sáng đầu đông se lạnh, Hạn Hạn với tay vào tủ lấy chiếc áo cao cổ, lại liếc vào gương nhìn vết hickeys ở dưới yết hầu mấy giây, sau đó, quả quyết chọn cái cổ tim ra mặc.

Dấu vết tình yêu đẹp vầy, không nên che dấu, đúng không?

Tuấn Tử ngồi trên xe chờ người yêu, lại tròn mắt nhìn anh đi lòng vòng trước cửa mấy lần, sau đó đập vào mắt là cổ áo hơi trễ, xương quai xanh của ai đó cứ lấp ló theo cử động. Cậu thở dài, tay đẹp giơ lên ngoắc ngoắc gọi mèo nhỏ lại gần, lại tháo xuống khăn trên cổ, quàng lên cho anh.

" Chiều nay có gió mùa về đấy!"

Lúc đầu anh còn ngọ nguậy tỏ ý không muốn, nhưng khi ngước mắt lên lại thấy cặp mày dài của cậu khẽ chau, đôi mắt trong vắt ánh lên tình ý không che giấu, anh lại thành thật đứng yên.

Tay của cậu vừa dài vừa thon, đầy ngón tay hồng hồng mang theo hơi ấm sượt nhẹ lên má anh, len lỏi vào tim anh, khiến anh như bị nước trà hun nóng, cả người vừa dễ chịu lại vừa ấm áp.

Mặc kệ rằng có ai đó đang lén lút xem trộm, anh khẽ nhón chân, tay nắm lấy cổ áo của cậu kéo xuống, trao cậu một nụ hôn dài đầy nhu tình mật ý.

" Cái này là dành tặng cho khăn quàng màu xanh lam đáng yêu đấy nhé !"

----\\

"Trưa nay em ăn gì? Anh nhớ em ~~"

" Buổi chiều làm việc vui vẻ nhé, bảo bối !!"

" Anh đi khảo sát nhà của khách, thấy có bạn cún nhỏ giống em nè, em nhận được ảnh chưa?"

...

Thật ra bình thường hai người họ cũng hay nhắn tin cho nhau, nhưng vì tính chất công việc mà Hạn Hạn rất ít khi nhắn tin trong giờ làm việc, vậy mà mấy ngày nay có vẻ tần suất hơi nhiều thì phải ? Tuấn Tử vuốt ve khuôn mặt ở màn hình điện thoại phì cười.

" Mèo nhỏ, anh là đang muốn đánh dấu lãnh thổ phải không ?"

---\\

Hạn Hạn, ra nhận bưu phẩm !

Oa, hoa đẹp quá, Triết Hạn, cậu đúng là có số hưởng nha!

Hạn ca, trà sữa này là của anh, cả bánh ngọt nữa...ừm, hình như là của một người tên Cung Tuấn gửi tặng.

Tiểu Triết, mấy hộp quà này là của cậu à ? Dạo này có tình yêu có khác nhỉ!!

Ấy, cà phê và trà ở đâu ra vậy ?

Là của người yêu Hạn ca gửi tặng, nói rằng cám ơn vì chúng ta chăm sóc anh ấy lâu nay.

Triết Hạn cậu được đấy ! Im im mà kiếm được tiểu tri kỷ .

Ahh, đã một tuần nay rồi, Hạn Hạn vừa quay cuồng công việc, vừa quay cuồng nhận đồ. Không thể chịu được nữa, anh vội vã chui ra góc thang thoát hiểm, lấy điện thoại gọi cho Tuấn Tử.

" Em đây là muốn làm gì vậy?"

" Anh đừng giận mà ! Em cũng chỉ là muốn đánh dấu người của mình thôi !"

Nắm chặt điện thoại, trong lòng như được đổ một hũ mật, Hạn Hạn giả vờ nghiêm giọng, nhưng lại không giấu nổi vẻ cưng chiều :

" Không có lần sau nữa đâu nhé, nhớ chưa ?"

---\\

Đó là vào một ngày chủ nhật mùa đông gió rét căm căm, Hạn Hạn ngồi đọc truyện tranh cười ha ha, mũi ngửi mùi đồ ăn thơm phức. Sự nhàn nhã khiến anh cả người mềm oặt nằm trong chăn ấm không muốn động đậy. Từ khu bếp, Tuấn Tử vừa múc canh vừa gọi

" Hạn Hạn, rửa tay ăn cơm !"

" A, đến giờ ăn rồi à ?"

" Ừm, ăn cơm thôi !"

Anh bước ra khỏi giường, chân dẫm lên tấm thảm lông màu nâu nhạt, xỏ vào đôi dép bông lẹt xẹt lê bước vào nhà tắm. Đồ dùng trong phòng từ lúc nào nhiều thêm một cái, dường như chúng cũng trở nên giống với chủ nhân, đều có đôi có cặp, nhưng lại được một chủ nhân khác sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, khiến căn hộ nhỏ xíu không vì nhiều đồ lên mà trở nên chật chội. Hạn Hạn vừa rửa tay vừa hài lòng chỉnh lại cho hai cái cốc đánh răng đứng sát vào nhau hơn một chút.

Từ khi nào việc ngủ một mình trở nên khó chịu đến vậy ? Buổi sáng thức dậy trong vòng tay cậu ấy lại là việc dĩ nhiên?

Anh quay đầu lại nhìn thân ảnh cậu đang loay hoay dầu gạo mắm muối trong bếp, có chút ảo giác mơ hồ về một gia đình nhỏ.

"Tuấn Tuấn..." Anh lí nhí " Chúng mình kết hôn đi !"

[ TUẤN TRIẾT RPS -HOÀN] HÀNG XÓM MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ