Chương 11. Món thịt Thỏ
Vương Nhất Bác đang sạn bước vào , thì nhìn thấy Tiêu Chiến mặc cái áo sơ mi vải mỏng size rộng,
Quần đùi ôm sát đôi chân thon dài. Vì cái quần khá ngắn,
Nên dễ dàng khoe ra cặp mông thỏ đầy đặn.
Cổ áo thì chỉ bỏ hai nút từ ngực trở lên đến cổ
Phô ra khuôn ngực trắng như tuyết. Bây giờ chỉ cần một cử động nhẹ của cậu
cũng được cho rằng là đang quyến rũ anh .Vương Nhất Bác lắc đầu rồi đi vô nhà tắm cởi quần áo ra hết
vừa tắm vừa nói.
Nhịn, nhịn ,nhịn, mày phải nhịn. Ôi má ơi con phải làm sao đây.
Chắc con chết mất
Anh nhìn xuống thằng em nhỏ mà lầm bầm,
Chết tiệt mày nhịn không được mày chết àkTiêu Chiến nằm sấp trên giường đang nói chuyện với bà chị
Thì từ đâu con mèo nhảy vào khiến cho Tiêu Chiến hốt hoảng đứng lên
thì chợt chân té cái RẦM.khóc toáng lên
Anh Nhất Bác huhu ..Anh Nhất Bác, anh ơi em đau quá hu hu,
Anh Nhất Bác em đau quá huhu oaaaaa"Vương Nhất Bác đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe tiếng cậu khóc,
Rồi chạy ra ngoài ,khi trên người không mảnh vải che thân mà mở cửa phòng tắm chạy raTiêu Chiến, em sao vậy ,em có sao không
Tiêu Chiến xoay người lại thì thấy anh không mặt đồ đứng trước mặt cậu
Còn cậu thì với đôi mắt ngấn lệ, áo xộc xệch lộ xương quai xanh, làn da trắng nõn đứng trước mặt anh
Khi nhìn thấy Vương Nhất Bác liền ôm chầm, thì cậu cảm giác lạ .Nghiêng đầu nhìn xuống hạ thân của anh ,mà xoay qua chỗ khác nói ba la lắp bắp .
Anh Nhất Bác sao anh không mặt đồ vậy .
Vương Nhất Bác liền nhìn xuống hốt hoảng, lấy tay che lại, mà bước vào nhà tắm
Thì chợt chân đè mà Tiêu Chiến xuống giường.
Anh cảm giác hình như cậu đang cầm thằng em của anh mà vuốt.Tiêu Chiến em buông tay ra cho anh
Em có biết em đang làm gì không.Em biết nên em mới làm chứ .
Anh Nhất Bác anh không thích em hả
Vương Nhất Bác đỏ bừng bừng như bị sốt,
Anh xoay qua mà nhìn chỗ khác.Tiêu Chiến không bỏ cuộc,cứ nhẹ nhàng mà vuốt thằng em của anh mà cười ,
Tay còn lại cậu không ngừng vuốt ve từng cơ múi săn chắc của anh
Thậm chí cậu còn không sợ chết,
Còn cậu cả gan vuốt yết hầu của anh. Trong số những điểm nhạy cảm của nam giới,
Chạm vào yết hầu là giới hạn của sự kiềm chế.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy
Bị con Thỏ ngốc khiêu khích mãi, Vương Nhất Bác dù kiềm chế giỏi cách nào đi nữa,
Thì suy cho cùng vẫn là đàn ông ở mức tối đa ,nếu không được giải tỏa đi chết cho xong .Vương Nhất Bác chụp tay Tiêu Chiến, nói giọng cảnh cáo:
- Tiêu Chiến! Em dừng lại cho anh...Em biết mình vừa làm cái gì không hả
Em chỉ muốn biết đàn ông các anh có chịu nỗi không.cho nên em muốn thử Rồi mĩm cười ngọt ngào, lấy đầu gối cọ nhẹ vào giữa hai chân của Vương Nhất Bác, mà khiêu khích