Chương 8 - Tương lai

110 16 0
                                    

Thực tình chuyện thành lập phiên đội mới của Hakutsuragi đã xảy ra như này.

Khi đó cô ấy vẫn còn đang trong viện vì vết thương ở tay và thời gian là buổi chiều tà. Một thời điểm thích hợp để thăm người mà không lo bị ai làm việc.

Hina và Ema sau khi tan học đã đến đây.
Nhìn thiếu nữ tóc xanh dương đen khói ngồi trên giường bệnh. Tay trái được băng lại, bao bọc trong lớp băng màu trắng, đôi tay đang ấn phím điều khiển trò chơi liên tục. Chiếc chăn che phần dưới để giữ ấm trong thời tiết đang bắt đầu lạnh vì mùa đông.

"Chị Haku ?" Hina lẽ bẽn bước vào trong căn phòng như một con mèo đi ăn vụng.

"Chuyện gì sao ?" Cô ấy vẫn không nhìn Hina và mắt thì vẫn đang chăm chú ấn phím liên tục. Cứ như thể đối phương không ở trước mặt mình.

"Xin chị...hãy giúp em!" Hina lấy hết can đảm nói. "Em lúc nào cũng được Takemichi bảo vệ...em vô dụng quá nhỉ ?" Hina buông tay khỏi tà váy mà mình đang nắm chặt.

"Hina chơi xấu, Haku-chan!" Ema bước vào sau Hina. "Em cũng muốn giúp Draken và Mikey nữa !" Giọng quyết liệt được phát ra.

Hakutsuragi đơ ra một hồi lâu, trưng vẻ mặt không có cảm xúc sau đó cười phì và bảo với hai cô gái mới lớn kia.

"Hm... Liệu hai đứa chắc chứ ?" Cô ấy hỏi một lý do.
Bởi cô ấy biết bất lương như thế này thì chỉ là một phần của tảng băng nổi kia thôi. Chứ thật sự thì... Giới bất lương mang màu đục bẩn lắm, những việc của họ chẳng đáng là gì so với mấy người ở dưới tảng băng bất lương này. Nói xách dép thì còn chẳng đáng ấy chứ.

"Chắc chắn ạ" Cả Ema và Hina cùng đồng thanh.
Vì những người ta yêu thương mà có thể dấu thân vào, thật sự ngưỡng mộ thật đấy. Nhìn hai cô gái trước mặt khiến lòng của cô ấy buồn hẳn, lại nhớ chuyện xưa nữa rồi. Buồn thật đấy, nhìn như thế này chẳng vui tí nào cả.

Thế là một phiên đội mới đã ra đời. Với đội trưởng là cô ấy, còn đội phó thì không có.

Khi Mikey hỏi thì cô ấy đã dùng một lý do nào đó cho qua.

"Chỉ là một mình thì vất vả nên tạo lập thôi. Hơn nữa tôi lại vừa thấy một vài ánh đèn nhỏ rồi..." Mái tóc bay lất phất.

Kazutora thỉnh thoảng mới lấy đủ dũng khí mà đến thăm cô, vì cậu ấy cảm thấy mình không nên đến làm gì. Bởi có ai muốn một tên đâm mình đến thăm đâu, nhưng cô thì sẵn lòng tha thứ và mặc kệ chúng.

Bởi cô ấy chẳng có hứng với chúng, nói trắng là mặc kệ luôn. Thờ ơ và mặc kệ sự an toàn của bản thân.

Takemichi nhận ra mọi thứ có vẻ ổn rồi nên tìm Naoto và trở lại mười hai năm sau.

Lần này cậu ta không còn là nhân viên ở tiệm DVD này nữa.

Một trang phục đắt tiền, đồng hồ hàng hiệu và chiếc túi của một thương hiệu nào đó.

"Mày muộn đấy Takemichi!" Một người lạ hoắc xuất hiện, tóc vuốt ra đằng sau lộ trán và đeo một chiếc kính tròn nhỏ. "Lên xe thôi nào" Anh ta chỉ về phía một chiếc xe.

| TR | Bất Lương Tri ThứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ