Độ dài : 47 chương , 3 phiên ngoại .
Kết : HE .
Thể loại : ngược nam , nam nữ cường , tranh quyền đoạt lợi ."Nghĩ đến thật cảm thấy thú vị, đế vương cầm tướng, yêu hận trằn trọc, một đời thịnh suy, đều nằm trong mấy trăm trang giấy mỏng."
Ngự Phồn Hoa - Vô Xứ Khả Đào .
Câu văn này , tôi đã nhẫm đi nhẫm lại từ 1h57' sáng ngày 10 tháng 7 năm 2021. Cũng là lúc tôi đọc xong truyện này . Ngự Phồn Hoa không phải là một câu truyện quá xuất sắc nhưng xét trên những tình tiết chiến tranh đẫm máu và nhưng mưu lược tinh tế , tôi quả thật không thể trê được câu truyện này .
Có lẽ chưa trải qua đau thương hay tình yêu chân chính cũng có thể là đã nhìn qua vô số loại tình yêu khác nhau nên tôi tự thấy tình yêu của Giang Sơ Tái và Hàn Duy Tan vẫn chưa thấm được sâu vào lòng tôi . Cuộc gặp gỡ dưới hoa hạnh năm đó , đem đó cho họ tình yêu đầu tiên , cũng là để cho họ có cơ hội trải qua yêu hận tình thù .
"Nếu thời gian có thể quay lại, thế sự có thể đảo ngược, nàng thà rằng mùa xuân ấm áp ở rừng hạnh khi đó, nàng chỉ gặp thoáng qua hắn, chưa từng quen biết hắn."
Hàn Duy Tang - Gia Hủy Quận Chúa của đất Thục . Nàng sống trong thuế má của con dân đất Thục nên cả đời nàng chưa bao giờ ngưng nghỉ cho cố hương . Đối với nàng đất Thục là một phần trong mảnh tim này . Nhiều lần nàng muốn bỏ xuống , muốn ích kỷ nhưng vẫn không đành lòng . Nàng vì quê nhà làm tất cả,đau lòng , chấp nhận gả đi xa , chấp nhận đối mặt với nguy hiểm thẩm trí là lừa dối người nàng yêu nhất . Lại vì tâm can bảo bối của nàng mà sau ba năm biến cố , nàng quay lại tìm hắn để rồi câu chuyện kéo đến . Nàng là một người thông minh , biết chịu đựng , biết mưu tính cho quốc gia của nàng . Tồn tại rõ ràng nhất trong nàng là tình yêu với đất Xuyên Thục .
Giang Sơ Tái - Thượng Tướng Quân . Đã từng là Ninh Vương , lần đó nhìn thấy máu trên miệng nàng , nghe bên tai ù ù mà đã không còn nghe lọt hai chữ " điện hạ " nữa . Hắn đã bị nàng lợi dụng , lừa dối , nhưng đến cuối truyện hắn vẫn chưa một lần không thể tha thứ đối với nàng . Hắn lúc nào cũng bao dung nàng bất chấp mọi đúng sai . Nếu năm đó Hoàng Đế không vì lòng hư vinh ngu xuẩn mà đem đến gánh nặng cho vùng Xuyên Thục thì có lẻ câu truyện này đã có phần miêu tả là " sủng ngọt " . Chỉ đáng tiếc , câu trên tôi đã dùng "nếu - thì " . Hắn chính là người mưu lược tinh tế , hắn chính là người đau khổ nhất câu truyện này . Hắn phải đấu tranh với chính bản thân mình để có thể hiểu được bản thân là đang hận nàng hay đang yêu nàng . Hắn làm tất cả không phải vì nàng , hắn là làm cho nước Tấn của hắn . Nhưng những lúc lơ đãng hắn vẫn hướng về nàng . Những hành động của hắn có thể khiến ta nghĩ hắn hành hạ nàng . Thật sự là vậy mà . Mà nguyên nhân của nó cũng là do chính bản thân nàng gây ra , cô gái năm đó dưới rừng hoa hạnh cười rộ lên , cô gái năm đó dưới chân vang lên tiếng leng keng đã không còn nữa . Cũng có thể là còn nhưng vì việc gì đó đã bị che dấu rồi . Hắn biết , nàng biết ,ta biết " việc gì đó " không phải là hắn . Hắn chấp nhận để nàng lợi dụng , hắn cố biện giải cho hành vi năm đó của mình cũng chính là biện giải cho nàng .
Nói đến phần khiến ta tâm đắc nhất có vẻ là phần chiến tranh . Phần mà chỉ làm nền cho tình cảm đậm sâu hay trí tuệ vượt bậc của các nhân vật chính trong truyện khác . Thì tại Ngự Phồn Hoa chiến tranh là thứ khiến cho các nhân vật thông minh hơn , dũng mãnh hơn . Có chiến tranh , hai nhân vật chính mới tồn tại . Trong truyện ta không cảm thấy phải đau lòng vì bất kì chi tiết đột xuất nào , nhưng khi nghe đến lời kêu gọi quân thì ta đã òa khóc . Những nam nhân vốn có thể yên ổn bên gia đình , vốn có thể lẫn tránh đi về phía nam nhưng họ phải đứng lên . Không phải bởi ai ép buộc , mà bợi nếu họ không đứng lên , chắc chắn cha mẹ già của họ sẽ bị giết , chắc chắn tỷ muội thê tử của họ sẽ bị làm nhục đến chết . Lần này họ đi , không chắc là sẽ về , nhưng họ vẫn đi . Không một chút từ khước . Không một lần do dự quay đầu . Đó là tình yêu chân chính nhất , không vụ lợi toan tính , chỉ là tình yêu đơn thuần của những con người ngày ngày làm việc đồng án .
------
Trích truyện“Thừa quân thâm ý vô dĩ báo… Hàn Duy Tang, nàng phụ ta suốt tám năm.”
Vọng quân thử sinh ngự phồn hoa… Duy Tang, nàng có biết… Nàng ở đâu, phồn hoa của ta ở đó.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Nhận Một Số Truyện Ta Đọc Qua
General FictionMột vài tác phẩm ta đọc được , đây không phải lời bình . Đây chỉ đơn thuần là trong lúc còn đấm trong dư ẩm của truyện viết ra thôi .