Chap 4 : Nhớ ơi là nhớ

359 22 0
                                    

Tôi đang buồn chán nằm trên chiếc sofa quen thuộc. Haizz ba ngày tiếp theo chắc là ba ngày chán như con gián của tôi.
Vì sao á ? Là ông của Lisa ở dưới quê bị bệnh nặng sắp cầm cự không nỗi nữa rồi nên muốn gặp mặt cháu gái trong những ngày cuối đời. Cô ấy thì cũng thương ông cho nên sắp xếp về quê một chuyến, đáng lý ra thì tôi cũng đi nữa nhưng mà vì tính chất công việc cho nên tôi đành ở lại.

Á~ Nhớ. Vợ. Quá !!!
Tôi phải gọi cô ấy nói chuyện cho thỏa lòng nhung nhớ.

Í hay ghê hôn ? Mới gọi cái bắt máy liền, chắc bên đó cũng nhớ mình lắm.

Lisa: Hửm ?
Jungkook: Em đang làm gì đó ?
Lisa: Thì đang cầm máy nói chuyện với anh nè
Jungkook: Haizz...thời tiết hôm nay kiểu...
Lisa: Sao ?
Jungkook: Thiếu em

Sau câu nói của tôi là tiếng cười hì hì của Lisa.

Lisa: Đang thả thính em đó hả ?
Jungkook:
Lisa: Thời tiết ở đây mát mẻ lắm nha, yên tĩnh và thoải mái
Jungkook: Vợ ơi~
Lisa: Gì nữa ?
Jungkook: Anh nhớ vợ quá điiiii
Lisa: Em chỉ mới đi từ hôm qua thôi mà
Jungkook: Em có biết 1 giây xa em đối với anh là cả 1 giờ không ?
Lisa: Em cũng nhớ chồng lắm nhưng mà...
Jungkook: Ông sao rồi em ?
Lisa: Bệnh tình chưa có gì tiến triển gì hết

Cô ấy ỉu sịu trả lời, thấy vậy tôi cũng buồn lây.

Jungkook: Em ăn uống gì chưa ?
Lisa: Rồi, còn anh ?
Jungkook: Anh cũng ăn rồi

.........

.........

.........

Tôi và cô ấy im lặng một lúc lâu và rồi...

Lisa: Thôi cúp máy nha ? Điện thoại em hết bin rồi
Jungkook: Ừm

Đấy, đoạn chat của chúng tôi chỉ nhiêu đó thôi, gọi điện chủ yếu là để gặp nhau thôi, nói chuyện chỉ là phụ ^_^

Kể từ lúc cúp máy cũng đã 15 phút đồng hồ rồi.
Aaaaa tôi lại nhớ cô ấy nữa rồi >_<
Nhớ quá thì làm gì ? Kiếm chuyện làm cho đỡ nhớ.
Tôi đi dọn dẹp nhà cửa, gặt đồ, quét nhà, lau nhà, rửa bát,...vân vân và mây mây.
Sau gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì cái nhà tôi bây giờ rất sạch sẽ và tươm tất.
Thế nhưng tôi vẫn chưa hết chán, không biết còn việc gì làm nữa không ta ? Công việc ở công ty thì tôi đã làm xong hết rồi...
*rộp rộp*
Uiza cái bụng tôi nó than đói nữa rồi, đi nấu mì ăn thôi.
Do vợ tôi đi vắng cho nên tôi cũng không nấu cơm, ăn mấy món ăn liền cho nhanh gọn lẹ.

Và cứ thế một ngày của tôi lại trôi qua một cách nhạt nhẽo.

Ngày hôm sau tôi thức dậy cũng khá sớm, chỗ nằm bên cạnh trống trải làm tôi chợt thấy cô đơn.

Tôi bước xuống giường, vào vệ sinh cá nhân, thay đồ sau đó đến công ty.

Đến công tôi phải đối diện bao nhiêu cái mệt mỏi, bàn làm việc của tôi lúc nào cũng chất một đống giấy y như núi.

Tan làm về tôi ểu oải về nhà, thường thì lúc tôi về đến cửa, cô ấy sẽ ra đón tôi rồi ôm chầm lấy tôi, nhưng hôm nay thì không bởi vì cô ấy đã đi vắng rồi.

[Lizkook]_Chuyện nhà Kooklice Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ