Trương Triết Hạn giỏi thật. Bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi nhưng anh vẫn chưa về. Hôm nay Cung Tuấn tăng ca trở về trễ, chỉ nhận được tin nhắn của laopo là " anh đi dạo cho khuây khoả".
Thật không hiểu anh đi dạo kiểu gì mà bây giờ cậu trở về nhà rồi, anh vẫn còn chưa về.
Sau khi uy hiếp được vài người, họ mới "thật thà" khai báo. Anh xã nhỏ của cậu hôm nay đi sinh nhật đàn anh Hoàng Hựu Minh, còn nghiêm cấm mọi người hớt lẻo với cậu. Hơn nữa giờ này bọn họ còn đang đi tăng hai, tăng ba ở quán bar nào rồi. Hay thật lại dám giấu cậu đi bar. Hôm nay về cho anh liệt giường luôn. (Các đồng chí hãy cầu nguyện cho hoa cúc không nở giữa đêm đi nào!! 🥺)
Bước vào phòng hát của bọn họ, Cung Tuấn không khỏi bất động. Mọi người bên trong đang la hét không ngừng. Ngay cả Châu Dã tông điếc cũng không muốn thua kém mọi người mà gào vào mic. Quét mắt một lúc đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ của ai kia đang đứng trên ghế nhún nhún chân. Một tay ôm bụng tròn đang nhô ra, tay còn lại cầm tamboutine không ngừng lắc lắc, miệng nhỏ cũng không rảnh rỗi gào hát lên theo người cầm mic.
Nhìn thấy có người mở cửa vào, mọi người đang tập trung hát cũng dừng lại vài nhịp, im lặng. Không khí trong phòng lúc nãy còn ấm áp, bỗng nhiên lại cảm nhận được luồng khí mát hơn cả điều hoà. Thôi xong, hôm nay có người xác định nở hoa rồi. Cung Tuấn đen mặt, cả người toát ra khí lạnh, cũng không nói cả, nhìn laopo nhà mình một lúc rồi bỏ về, mặc kệ người kia luôn.
Mà ai đó cũng rất ngoan nha, cảm nhận được "tình yêu thương" cùng ánh mắt "trìu mến" của người vừa đẩy cửa vào kia liền biết người ta giận rồi, cũng nhanh chóng đặt mic nhảy xuống đuổi theo.
- Lão Cung!! Lão Cung à, em đi chậm thôi đợi anh với!!!
"Đúng là chỉ khi nào phạm lỗi anh mới gọi em là lão Cung", bước chân của Cung Tuấn càng ngày càng nhanh hơn, mặc cho người đằng sau với theo gọi.
- A!
Anh "A" lên một tiếng đủ cho người kia nghe thấy, đúng như anh dự đoán, cậu sốt sắng chạy lại phía anh.
- Anh làm sao vậy?? Đi nhanh quá bị động thai sao??
- Hì hì, anh biết em lo lắng cho anh mà! Chụt!!
Triết Hạn biết Cung Tuấn dù có giận thế nào cũng sẽ không bỏ mặc mình, nhưng lại luôn lấy điều này ra khiến cho cậu chịu thua mà quan tâm anh, cười hì hì sau đó hôn lên môi cậu một cái tỏ vẻ biết lỗi.
- Không biết lỗi, anh chỉ toàn ỷ em cưng chiều anh, làm những việc khiến em lo lắng. Hôm nay lại còn dám nói dối em.
- Anh xin lỗi mà, Tuấn Tuấn, tại hôm nay em về muộn quá, ở nhà mãi cũng chán. Lần sau sẽ không như vậy nữa, em đừng giận nha, nhaa!!
Cung Tuấn không giận anh, cậu là lo cho anh nhiều hơn, lần đầu mang thai, cũng không biết cả ngày đã ăn cái gì, còn đi chơi lâu như vậy lại còn đứng nhún nhún nhảy nhảy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và nhóc con trong bụng kia.
- Anh không nghĩ đến em, cũng phải nghĩ đến bản thân và bảo bảo chứ, bây giờ cũng sắp làm baba rồi còn ham chơi như vậy.
- ...
Trương Triết Hạn không nói gì, nói gì được nữa ai bảo anh sai đi. Sau đó liền bày ra vẻ mặt mèo con ngấm mưa, mong cho ai kia hết giận.
- Còn đứng đó làm gì, mau đi về, em pha sữa cho anh.
Như chỉ chờ nghe được câu này, Tiểu Hạn nhanh chóng vui vẻ, ôm tay người kia cùng nhau trở về nhà. Trên đường đi cũng không quên hỏi han một ngày của cậu như nào,còn anh thì nhớ cậu muốn chết.
- Em tăng ca nhiều như vậy, còn phải để ý tới anh nữa, em không mệt sao??
- Không mệt, em tăng ca để hoàn thành nốt công việc. Bây giờ hoàn thành rồi có thể toàn tâm toàn ý mà chăm sóc anh đến khi bảo bảo ra đời.
Sau đó hôn nhẹ một cái vào trán người kia, người nào đó cũng vô cùng cảm động xen lẫn vui vẻ mà híp mắt hưởng thụ, anh thật là may mắn mới lấy được người chồng như cậu mà.
YOU ARE READING
Đoản văn Tuấn Hạn
Fanfiction🍎 một số câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của CP nhà mình. 15/7/2021. ✏Hãy ghé vào ngôi nhà của mình để đọc những câu chuyện nhỏ về CP Lãng Lãng Đinh của bạn nhé, CP của bạn là thật đó.❤️💙