<strong style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">71|
Tuy Quan Quan nhỏ tuổi, nhưng bế đứa trẻ 20kg trong tay cũng có phần vất vả.
Không biết có phải bởi chuyện gần đây, sức quan sát của Quan Quan càng nhạy cảm ơn, Mộc Tử Duy mới cảm thấy tê tay, Quan Quan liền lập tức yêu cầu buông bé xuống.
Mộc Tử Duy nhìn vào đôi mắt đen láy của bé, biết Quan Quan sợ bé trở thành gánh nặng của cậu, sợ bị bỏ rơi.
"Quan Quan nhỏ như vậy, ôm không hề nặng tẹo nào." Mộc Tử Duy nghiêm túc nói.
"Nhưng em sẽ lớn lên, cô nói em ăn nhiều thì lớn lên sẽ cao hơn cả nhà nữa." Quan Quan nói rồi nhăn lông mày lại. Bé cũng không biết bé cao hơn cả nhà thì vào nhà thế nào, có một quãng thời gian bé cũng không dám ăn nhiều, nhưng cơm anh lùn làm ăn rất ngon... .
Cuối cùng Mộc Tử Duy cũng biết vì sao Quan Chước thường lườm Quan Tiểu Cẩn, tính cô bé hay nói năng lung tung lại thích trêu cợt người khác thật đúng là... đáng đánh.
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: "Cũng không phải 'vù' một cái là lớn lên được."
"Hơn nữa, chờ Quan Quan lớn rồi, anh và chú em cũng sắp trở thành ông già, già tới mức không đi được luôn." Mộc Tử Duy nghĩ tới cảnh cậu và Quan Chước biến thành ông già ngồi trên xe lăn phơi nắng, cảm thấy như vậy cũng rất tốt.
Nếu là Quan Chước, cho dù biến thành ông già, cũng chắc chắn là một ông già đẹp trai."
"Ừ..." Quan Quan nghiêm túc suy nghĩ.
"Chờ anh lùn và chú trở thành ông già, lúc em lớn lên cao hơn cả nhà, cứ để em ôm hai người đi." Mỗi người một tay, giống như lần trước chú ôm hai tay hai đứa là bé và Davy vậy. Ôm họ đi chơi, muốn đi đâu liền đi đó.
Rõ ràng là lời nói trẻ con với ánh mắt ngây thơ, nhưng Quan Quan nói như thể thật sự, nghiêm túc vô cùng.
Mộc Tử Duy nhịn mãi nhịn mãi, không thể nhịn được nữa thế là liền cười thành tiếng luôn.
Ở nhà không có ai, Mộc Tử Duy liền mang Quan Quan tới thẳng cửa hàng như trước kia, muốn lấy chút đồ ăn lấp bụng cho bé.
Nhưng vừa vào cửa, cậu đã bị cảnh tượng trước mặt làm ngây ngẩn cả người.
Lăng Á đứng ở đó, vẻ mặt sa sầm.
Quan Chước đứng trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn lại.
Tần Cáp đứng ở chính giữa, dường như muốn khuyên can, nhưng trên mặt cũng đầy áy náy và lo lắng.
"Tiểu Mị, là ai đánh cậu?" Lăng Á hỏi Lăng Mị đang đứng đằng sau hắn, cố gắng kéo hắn lại, mắt vẫn vững vàng nhìn Quan Chước.
Mấy hôm trước, lúc hắn thấy vết thương trên mặt Lăng Mị, thằng em ngốc của hắn còn nói trên đường gặp cướp.
Lúc đó hắn đã thấy lạ, mãi đến hôm nay, khi Tần Cáp gọi điện hỏi hắn có cách nào để giúp bọn Quan Chước hay không đã nói câu 'cậu không muốn giúp họ vì em trai cậu bị đánh chứ gì', hắn mới hiểu là chuyện gì xảy ra.